04/19/2015
Như Thương : HUYẾT LỆ NƯỚC NON

clip_image002

Khóc con
Xưa con nựng nịu ẵm bồng
Một ngày vượt biển theo dòng cuồng phong
Con còn gì giữa mênh mông
Máu loang biển cả buốt lòng thân ghe
Mẹ xin thế mạng chở che
Mà sao quân dữ chẳng nghe tiếng người
Từ trong bão tố biển trời
Mẹ con mình sẽ đời đời bên nhau
Cha con chết lặng niềm đau
Hờn căm tóe máu hận sâu ngàn đời

Khóc Chồng
Tháng Tư giọt lệ khóc thầm
Như đôi nến thắp dương âm chia lìa
Bóng anh về giữa canh khuya
Con mình yên giấc, ngoài kia trăng tàn
Hồn anh về với khăn tang
Vẫn còn nghìn sợi buộc ràng tình em
Góc rừng sương lạnh trong đêm
Lạnh xương cốt đã hóa mềm đất nâu
Xưa chinh phụ khóc mưa ngâu
Nay em lặng lẽ với màu tóc phai

Khóc Bạn
Mày thèm điếu thuốc hả Mày?
Để Tao đốt nén nhang này … thơm râu
Bây giờ đừng hỏi rượu đâu
Bi đông rượu bỏ ở cầu tử sinh
Chỗ giày Mày lún xuống sình
Còn thân Mày gói theo tình poncho
Tao ôm một miếng xương khô
Hôn thầm chỗ mộ giữa mô đất lành
Tiếng Tao thấu tận trời xanh
Còn bao nhiêu đó… Mày đành bỏ Tao?

Khóc em xưa
Về theo đổ nát phố xưa
Ngổn ngang như thể ta chưa từng về
Chưa từng thức với đam mê
Nghe đêm gió lộng bốn bề âm vang
Chưa từng hái đóa quỳ vàng
Sân trường rón rén theo nàng tiểu thư
Thế là đổ vỡ rồi ư?
Tháng Ba gạch ngói mềm như bụi trần
Tìm đâu em với mộ phần
40 Năm đã chưa lần về thăm …

Khóc nước non
40 Năm hỡi nước non
Khóc vành tang trắng quấn tròn đầu xanh
Con ơi,Mẹ cố gắng sanh
Con chưa biết khóc đã thành cô nhi
40 Năm đã qua đi
Con giờ khóc hận biệt ly sơn hà
Nước non huyết lệ can qua
Võng ru vọng tiếng ơi à quê hương
40 Năm một đoạn đường
Sao mà thăm thẳm nhớ thương vơi đầy
Kẻ còn, người mất nơi này
Qua cơn loạn lạc sao quay quắt sầu
Núi sông vẽ lại từ đâu
Sẽ là gấm vóc khởi đầu dựng nên
Như Thương
(40 Năm Quốc Hận, 2015)

 

 

©T.Vấn 2015