09/02/2015
nguyễn lệ uyên:nhật ký thằng điên –mười

clip_image002

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy Tám Chín

9bis*

Hắn đang bay bềnh bồng trên lớp mây trắng xốp. Hắn đang bay về phía hai em Xanh Tắc và Hủ Tíu. Hắn thấy hai em từ xa. Tinh cầu nhỏ xíu ôm choàng hai em. Hai em ôm choàng tinh cầu rực rỡ cùng nhảy múa. Những đóa vô ưu chúm chím môi, nở nụ hát ca. Hai em nở nụ hát ca. Lớp mây trắng trong chiếc khăn choàng cuộn mái tóc rối em nhấc bổng lên, đưa hắn bay tới. Hai em như lùi xa và chỉ còn lại chấm nhỏ, rất nhỏ. Và chỉ còn cô em nhỏ với chiếc khăn choàng, với mái tóc tung bay bên đồi cát ôm hắn ngậm ngùi.

Tại sao họ lại nỡ lòng bỏ quên hắn, một cuộc chạy đuổi quặn thắt kiếm tìm vô tận trong cuộc chiêm bao hắn.

Hắn đang nức nở trên đường bước tới những giấc mơ bay. Thình lình bà bác sĩ gà ấp chen vô, bước xộc thẳng vô, không gõ cửa, không hẹn trước. Hắn nghe tiếng rôn rổn chạy dọc từ cổ rơi tõm vào lỗ rún.

Mụ xăm xăm bước lại giường, đặt ống nghe bên ngoài tim hắn, chỗ bó bột rồi ghi ghi chép chép, trong khi cô em nường lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi cây mai quế anh đang nở hoa trắng xóa, tỏa hương ngào ngạt.

Hắn nghe mụ hỏi cô nường

“Lão đã ăn hết chưa?

Cô em quay lại.

“Thưa, không ăn. Em để trên bàn đó.

“Lão ta muốn chết mà. Được, mi không ăn thì ta ăn. Yến huyết chứ đâu phải đồ bỏ!

Nói và hắn lờ mờ lơ mơ thấy mụ tiến lại phía bàn bưng lên, giơ cao và từ từ hơi vội vã nghiêng chén.

“Em thưa bác sĩ – cô em nhỏ nhẹ.

“Chuyện chi? – Giọng xẳng lét.

“Em có chuyện muốn thưa với bác sĩ.

“Nói đi!

“Hồi nhập viện, em thấy hàm răng ông ta dính toòng teeng như bị gãy, nhưng mới khi nãy em chợt nhìn thấy răng ổng rất đầy đủ, như chưa hề bị gãy; chẳng những thế, những chiếc răng trắng đều tăm tắp, đáng yêu làm sao.

Hắn giật mình ngó lại những chiếc răng của mình. Những chiếc răng trong miệng nhoài ra nhìn hắn và cười lủng lỉu.

“Cô nói tầm phào cái gì vậy, làm sao mà răng lão mọc lại?

“Đó, chị cứ coi lại xem nào. Em không nói ngoa.

Mụ xăng xái hấp tấp lập bập bước lại chỗ chiếc giường. Thân hắn bó bột cứng đơ. Mắt nhắm nghiền, miệng khép chặt.

Cô em rón rén theo sau.

“Chị thử vạch ra coi.

Mụ lập tức, như cái máy tự động, cúi khum người xuống. Hai chiếc vú quá khổ thòng chạm lên lớp thạch cao trắng, phía ngực hắn. Mụ ngập ngừng đưa tay vạch hai môi ra. Mụ tá hỏa. Rõ ràng là khi nhập viện, răng hắn chẳng còn. Vậy mà… Đầu óc mụ rối tung lên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Làm sao một con người bị đánh bị tống đến gãy răng, chỉ trong vòng có mấy ngày răng lại mọc ra? Mụ tự hỏi, vừa vò đầu tóc đã tróc thuốc nhuộm, phơi lòi thòi mấy chòm bạc.

“Em nghĩ, có thể đó là sự chuyển hóa sinh học từ những tế bào dị thường nào đó…

“Cô thì biết cái cóc khô gì! – mụ trợn mắt.

Cô em vẫn nhẫn nại:

“Chị thử cắt lớp thạch cao dưới cổ chân ông ta xem. Có thể chỗ gãy đó cũng liền khớp lại.

Mụ lại bóp trán, thiếu điều cái trán che mưa của mụ muốn bể nát. “Rất có thể” mụ nghĩ trong đầu. “ Những gì ta học ở trường coi bộ không phải là chứng nghiệm của khoa học. Khoa học là cấp ở gần, còn vụ này là cấp ngoài xa. Ta thử xem sao, chẳng chết ai, mà biết đâu sau vụ này ta chẳng là viện sĩ hàn lâm khoa học tầm xa?”.

Hắn đọc được những ý nghĩ trong đầu mụ.

Mụ lệnh cho cô em mang dao kéo, cưa đục tới.

Khi thấy mụ cầm lưỡi cưa sáng choang trong tay, hắn rụng rời, tóc da dựng ngược chồm lên chực trốn chạy lần nữa. Hắn thấy mụ nhăn nhó khó khăn khó nuốt trôi, y như tên cờ bạc đang đắn đo đặt tiền trên chiếu. Mụ đang chơi xóc dĩa, hắn nghĩ và nhe răng cười khục khặc trong cổ.

Nhưng rồi cơn bấn loạn qua đi khá nhanh. Mụ khum người cưa rồn rột. Hắn giả nằm im ngủ, như chết; còn tim mụ thì đập thình thịch như trống thúc chọi trâu, như thể mụ đang khoét ngạch trộm của. Trong đời làm nghề, chưa bao giờ mụ run tay đến thế, mụ nhận biết. Hắn vẫn nằm im và tòe ra ý nghĩ mỉa mai: Đó là cái sự vụ tham lam vĩ đại cuồng vĩ cuồng điên đang trồi dậy trong lòng mụ. Hắn nằm bất động, không hề cục cựa. Tiếng cưa rột roạt như lời ru với hắn.

Con mụ toát mồ hôi khi đặt lưỡi cưa lên khay nhôm.

Cô em nín thở ngó qua vết hở lớp thạch cao, lộ ra màu da nâu thẫm.

Mụ run tay tháo vỏ băng và thấy chỗ xương gãy lúc trước như chưa hề bị gãy!

Mụ háo hức tiếp tục cưa tháo phần tay, bụng.

Xương sườn, xương ống tay đều lành lặn.

Hắn cục cựa và mở mắt.

Hắn nhìn hắn. Cả thân xác hắn chuyển thành lớp bông gòn. Xương xóc, thịt da đều là những lớp tế bào bông gòn. Một sự thay thế hoàn hảo.

Đầu tiên hắn nhìn thấy sự vật bên ngoài hắn là màu trắng lạnh lùng. Hắn nhận ra mụ.

“Tại sao các người cứ quanh quất quanh ta mãi hoài. Các người coi ta là phường trộm cắp, là tên giết người hay sao? Đầu óc các người có vấn đề rồi đấy. Ta không muốn ở đây, không thể nào nhìn ngắm các người trong gương chiếu hậu cuộc chơi săn lùng bá láp.

Nói và hắn ngồi dậy, thòng chân xuống nền. Hắn nhìn thấy cô em. Hắn nhoẻn miệng cười với. Con mụ đang như thở hụt hụt, sắp đứt hơi. Con mụ đẩy hắn ngồi trở lại, giọng gắt gỏng.

“Năm xuống, không được cử động.

“Sao lại cấm?

Mụ gầm gừ trong cổ:

“Có nằm yên đi không? – Mụ gầm gừ dữ tợn bản diện tam bành.

Hắn không biết phải nằm yên hay ngồi yên để làm gì. Cơn buồn nổi dậy, rồi hắn nhớ vương vất mỏng manh khu mộ địa, công viên… những con người lướt thướt kéo qua, những hàng cây kéo qua, tiếng chim trên cao lướt trong bầu trời xanh. Hắn nhớ mang máng về những cuộc gặp gỡ, về bầy chó béc giê, những cô gái trần truồng dạng háng và cái mũi cà chua của gã con trời khum sát, những biểu ngữ băng rôn bị giật tung, bị chà nát giữa buổi sáng lá me ngập ngừng rơi xuống những dĩa xây chừng phé… Bức tranh lập thể vừa siêu thực nổi lên trong đầu, kéo lê qua, trong đầu hắn.

Cô em tựa vách cảm thương nhìn khúc diễn tấu khập khiễng.

Mụ gà ấp hí hoáy trên bàn với cây bút bi và tờ giấy. Tất cả đều to quá khổ, dài quá khổ.

Hắn nhóng cổ nhìn tờ giấy qua vai. Mụ nhìn thấy, gõ cán bút dài năm thước lên đầu hắn đánh cốc làm hắn ngã dúi xuống giường.

Hắn mở mắt và chỉ nhìn thấy khối đen đậm đặc bao trùm căn phòng.

Hình như hắn đang rơi, không trọng lực xuống chỗ Diêm Vương đang khề khà đú đởn cà khịa bù khú.

Đúng là hắn rơi tõm vào Vương phủ. Đại lão Diêm Vương cười ha hả giang tay đón hắn bằng mùi khói đen vạt dầu lưỡi cưa các thứ, khét lẹt.

Lão nói:

“Ta gửi hàng tá email mà sao ngươi không trả lời?

“Ta bận công cán – Hắn nói – Với lại ta đâu cần đọc những thứ vớ vẩn lòng thòng loằng ngoằng dài ngoẵng đó?

“Cán với công. Người anh em xuống đây với ta. Chốn địa phủ này vui gấp ngàn lần trên dương thế, lắm trò giải trí mua vui đàn đúm rượu chè ca nhạc xếch xy, xếch tua tủa tùa lùa, đá trắng nhựa đen lên giường xuống chiếu vân vân các loại… không thiếu thứ gì. Ngươi cũng có thể ôm ấp Đắc Ký hay Chiêu Quân hay Võ Hậu thỏa thuê thỏa thích mà không ai chơi trò xỏ lá can ngăn, chụp hình quay phim rồi tung lên mạng, rồi bắt vào đồn. Ngươi cũng có thể làm thơ cà rỡn đối đáp lại với chị Xuân Hương đùa dai khả ái. Nhưng nói trước, chớ có xin xỏ chị Huyền Trân đâu đó nghe. Nội vụ còn đang truy xét. Có thể ta sẽ trả lại hồ sơ và đưa em nàng về cố quốc.

“Thôi, thôi cho ta xin

“Hay ngươi muốn dự một phiên họp bất thường của Giáo phái Lông ngỗng Gà vịt Thần Công các thứ?

“Không, ta không họp hành gì ráo trọi. Ta muốn về với hai em, về với sương khói khăn choàng tóc rối và đôi mắt u buồn của ta. Cung điện của ông hôi hám, âm u, tối tăm… toàn thứ mùi đĩ không chịu nổi.

“Đùa, trên chỗ của nhà ngươi còn hôi hám tối tăm đĩ điếm, lừa đảo, bóp cổ nhau… đến vạn lần ấy chứ. Dưới ta có đủ các thứ vui chơi, yến tiệc… còn trên ngươi có cái quái gì? Ngươi thỏa thích vui, thỏa thích chơi mà không ai thèm cấm cản, dòm ngó. Ta sẽ tái hiện cảnh thằng cha Tổng phó văn hóa dắt em teen vào khách sạn xả xui, cảnh tay Phòng trưởng làm tú ông dục lạc ố nộ kêu học trò mua vui cho các xếp, chí đến Giáo Trưởng Giáo khu Khăn Đen đè ngửa em xẩm đít ghẻ ruồi bên ao nước…

“Van ông, đừng có buông tuồng những tấn trò tởm nhớp ấy nữa.

“Nói tử tế không chịu, ta cho các em lột quần đè ngửa ngươi ra giữa trận tiền cái chắc!

“Ta đâu ngu dại để ông đè ta, lột quần ta. Mà lột rồi thì ông được cái chi?

“Ngày nào ta cũng lật sổ gửi thư quẹt quẹt, xóa xóa ghi ghi chép chép thiện ác, ác thiện đâm ra nhàm chán, mới lôi ngươi xuống cùng ta đàm đạo cho vui, thay đổi không khí chút chút.

“Ông lão với thằng nhỏ không kiện ông được vì ông tráo trở, nói nhăng cuội rằng thì là: Khi mắt ngươi mờ, ông gửi đến bức thư đầu tiên; khi tai ông lão lãng, thì hỏa tốc cấp bức thư thứ hai; khi răng ông lão rụng, ông hộc tốc gửi bức thư thứ ba. Nhưng mà thư đâu có tới tay ông lão. Ông bận bịu hú hí đú đởn với các em cởi truồng, thì giờ đâu gửi, viết? Ông lại còn bịa đặt thân thể ông cụ ngày càng suy nhược, không chịu đọc bao nhiêu là thư báo xếp chồng cao ngất? Rồi lại đổ thừa ổng không dụng tâm đọc đã đành mà còn chấp mê bất ngộ. Ông xiên xẹo quá lắm!

Hết ông già tới một đứa tuổi teen cũng trách móc ông: Mắt nó còn sáng, tai nó còn thính, răng còn chắc. Tóm lại, thân thể đứa trẻ rất chi tuấn tú khôi ngô cường tráng mà ông đã gọi nó xuống không một lời báo tin? Vậy mà ông nhảy múa, bỡn cợt trên cái chết đau khổ rằng ông đã từng viết thư cho em nhỏ cơ đấy! Vậy mà còn đại ngôn dẫn lời Phật tổ: “Sinh mệnh con người là vô thường, có tận sức tính toán thì cũng phải chết. Cũng giống như hạt sương buổi sớm, chỉ cần trút hết hơi thở là thân thể này đã trở thành cái xác không hồn rồi!” để lấp liếm những sai lầm đáng nguyền rủa của ông.

“Ta nguyền rủa ông, đồ ác độc.

Im lặng

“Ta tuyên bố ta không chơi với ông nữa, hạng luôn đùa giỡn với cái sống và chết của loài người.

Im lặng tiếp tục.

“Ta về chốn cũ đây.

“Được nhà người cứ về. Ta sẽ tâu lên Ngọc Hoàng ban cho ngươi một chức cho bõ ghét.

Hắn hoảng hồn khi nghe Diêm Vương tâu báo Ngọc Hoàng ban cho cái chức. Hắn rất sợ chức. Từ thuở khai thiên lập địa, nghe đến tiếp vĩ âm này đã thấy châu thân bị ướp dưới tầng tầng băng tảng rồi.

Hắn Sợ quá, chưa kịp hỏi ý đồ của lão quái đản này thì phải nghe tiếng bũm, rồi lại tiếng sôi xèo xèo và mùi đậu hũ chiên bốc cháy khét lẹt. Hắn co giò chạy thục mạng hơn bị ma đuổi.

Hắn mở choàng mắt.

Hắn thấy hắn đang bắt đầu tan loãng và chìm vào cõi mộng mị tử sinh.

Đất trời vón lại thành cục bé xíu.

nguyễn lệ uyên

(còn tiếp)

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy Tám Chín

 

 

 

 

©T.Vấn 2015