T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên –chín

clip_image002

 

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy Tám

 

Chín

Hắn hớn hở hòa vào dòng người đếm không tới số cuối cùng. Dòng người ấy, có cả hắn, độc chiếm mặt đường rộng làm lối đi riêng. Họ là những cụ ông cụ bà, các trung niên phó thường dân, những chàng trai cô gái trẻ, những em bé có gia đình và những em đánh giày, bán vé số, những người chạy xích lô, ba gác, những bà buôn thúng bán bưng… vân vân đủ loại thành phần lưng chừng tầng cấp và dưới đáy xã hội. Khối người đó hòa vào làm một, giống in con cháu Âu Cơ, Lạc Long hồi chưa rụng rốn, trăm con ôm chặt lấy nhau, chuyền hơi ấm và niềm hạnh phúc cho nhau. Họ bước tới và ca và hát…

Họ cất cao tiếng hát xưng tụng Quốc Tổ, ca ngợi xứ sở quê hương bản quán, núi sông, đồng ruộng, ao hồ, biển cả, cây tre, cột đinh… Trên cao, ánh nắng tự do rực rỡ trải xuống nhân gian, những lá cây xanh biếc búp nõn tự do vung vẩy trong gió nhẹ sớm mai. Những lá me cũng tự do rơi xuống, chao một vòng, nhiều vòng trước khi đậu vào những ly xây chừng phé, bạt xỉu phé. Mọi người đang tự do tự tại tồn sinh. Mọi người khát khao thả hồn vào trái tim, cất tiếng hát lồng lộng vang dậy đất trời. Những tiếng hát một thời tô đậm nét son vào quốc sử. Niềm tin ấy được Quốc Tổ và các minh quân minh vương hun đúc từ thuở lấy lá che thân, nhổ gốc tre rượt đuổi lũ cướp ngày…

Sau màn hợp xướng ngẫu hứng ngẫu nhiên phừng phừng hồn thiêng núi sông, hồn dân tộc rực rỡ chói lọi, dòng người bắt đầu chuyển qua chương bừng bừng nổi trận lôi đình mắng nhiếc thằng cha anh em xỏ lá, lén cắn vào háng xứ sở anh em… Những ngọn cờ phướn vẫy cao, ngạo nghễ tung bay, những nắm tay vung lên gần đụng trời xanh, những tấm biểu ngữ khổ to khổ nhỏ, giăng kín chiều ngang con đường, những bước chân rầm rập hào khí thuở tuốt gươm quất vào mông đám trộm cướp. Dòng người tiến tới với khí thế ào ào nước cuốn, gió giật, mưa sa tưởng chừng không vật cản nào có thể ngăn nổi.

Nhưng hỡi ơi… trận đồ chương hai chỉ vừa mới cất lên chưa tới phần ba cuộc tình ấm áp tình tự tinh hoa dân tộc, thì đã bị những thằng thiên lôi con nuôi của thằng cha con trời tự xưng xán tới. Đó là những đứa con nuôi con hoang trời đánh, những đứa con hoang civil giả dạng phó thường dân Nam bộ trộn lẫn với những tên đàn em đầu bò đầu bứu ma cà rồng, đầu gấu kaki cứt ngựa lông chồn lạc đà… các thứ, hùng hổ vũ phu côn đồ dã man tàn tệ xông tới với nắm đấm, dùi cui, còng, cùi chỏ, gót giày các thứ… tung những đòn kungfu panda bò cạp phun nọc độc, những cú đấm boxing của loài khỉ đít đỏ trời giáng, khiến chương bừng bừng hào khí khựng lại cứng ngắt, y chang đĩa nhạc 45 vòng hết giây, kim tà phát ra âm thanh ẽo ẽo cà rột cà rột giựt giựt rất là cà chớn chống xâm lăng. Những cú đòn này hắn đã từng nghe đâu đó giai âm giai điệu đâm sau lưng chiến sĩ!

Dẫu có bị đâm trước hay đâm sau chính diện, hay đâm lén mé sườn vân vân các thứ thì hắn cũng ẽo ẽo và dính một cú đấm võ tự do không luật lệ của thằng cha đi bên hông, sượt qua mang tai. Cú đấm trật khiến hắn cảm thấy mình trở thành anh hùng thứ thiệt chánh hiệu con nai vàng dầu Nhị Thiên Đường thần thông quảng đại dạng chân đứng trong những tờ nhựt trình ngày xưa (xứng danh hơn đám ong đánh Mỹ, hơn cả anh lính tội nghiệp xấu số bị đẩy thân mình lấp lỗ châu mai, hơn cả em bé tế thần láo toét, rắn rít khinh dân đã tẩm xăng vào người nổi lửa lên em rồi cắm cổ chạy đến 200 mét đường đua xanh mới chịu ngã trúng mục tiêu kho xăng bùng ngọn lửa cà chớn ma mị ma cô bịp bợm đĩ điếm cô hồn các thứ, cháy rụi cả xứ sở Pha lăng sa).

Chút anh hùng từ trời rơi xuống đầu khiến hắn há họng thật rộng, tự chế một bản nhạc mang âm hưởng trống trận và kèn thúc quân rền vang, nơi đang xảy ra vụ việc gay cấn bi hùng và rống thật lớn:

China back off

China, hands off Vietnam

Hoang Sa&Trưong Sa belong to VN

China get out of Vietnam’s sea

Respect international law

Nous voulons la paix

Vou…lons… l…a… paix…pai…ix…

Đám đông hơi khựng lại khi nghe tiếng hát. Đột ngột rơi vào trạng thái yên lặng rồi vỡ bùng ra, ngay sau đó òa vỡ và hòa nhịp. Những vòm cây trên cao dựng đứng cành nhánh, những lá me, lá bàng, sao dầu … tất cả đều hòa cùng một nhịp, đến nỗi những cánh cửa sổ cũng hớn hở mở toang, những tòa nhà nhấp nhổm, cổng tường lúp xúp, rung rinh nhảy nhót, lắc lư hòa giọng… Chương này không ghi trong chương trình, chỉ là ngẫu hứng qua ải Nam Quan toàn dân nghe chăng… nhưng cả buổi sáng dựng đứng vỗ tay, tưởng như loài người khốn khổ sắp thoát ra khỏi vũng lầy thống khổ!

Thình lình, thằng cha sở hữu cú đấm võ tự do thúc một đấm vào mạng sườn mạnh như trái đạn cối 82 ly bắn trúng. Hắn nhăn nhó ôm sườn, trợn trừng mắt nhìn kiếm thằng cha. Gã lừ lừ sát nách. Sau cú đấm trời giáng, đầu óc mẫn tuệ lạ thonwgf, khiến trí nhớ hắn trở lại trạng thái cân bằng trong một sát na và nhận ra:

-Mô Phật, thưa thầy…

Một quả thôi sơn nữa nhằm vào miệng. Những chiếc răng kêu lục cục, chực nhảy ra khỏi miệng.

-Mô Phật, thầy cũng…

Hắn nói chưa đủ câu hết ý thì một trận tấn công dữ dội phủ kín đường phố. Những băng rôn, khẩu hiệu các tông bị giật tung, xáp lá cà hỗn chiến nhưng không quá một tích tắc canh giờ, đám đông già trẻ gái trai vỡ từng mảng, tan tác. Đám đông toang hoác.

Cú tấn công âm thầm lẫn lộn trà trộn khiến mấy thằng cha mang kè kè máy ảnh bên hông không thể lần ra những nhân vật nào là chính thị thủ phạm tự xưng. Mèo trắng mèo đen, cọp beo rắn rít trộn lẫn trên đường phố khiến những cánh cửa tự động đóng sập, những hàng cây cúi nhào, những lá me không dám tự do rơi xuống mà cứ lơ lửng trên không đến mỏi vai chóng mặt. Mọi thứ bổng nhiên trở chứng lộn vòng.

Còn hắn thì ngã gục tức khắc không quá phần trăm giây đo sự vận động thời gian. Nhiều thân người nằm lăn lóc dưới đường. Hắn cũng ngã chổng gọng cào cào. Hắn nằm và ngó lên và thấy bầy sói kaki cứt ngựa lông chồn dùng gót giày đạp lên mặt, lên thân thể bất kỳ ai ngã lăn chổng vó lăn cù. Bầy sói hung dữ dùi cui vây bủa cấu xé bất cứ vật gì trong tầm tay, bên cạnh chúng. Chúng là bầy thú hoang dã bước ra từ khu rừng điên loạn toàn tập toàn thư được nuôi dưỡng từ bên kia rặng núi trọc đầu bằng củ cải và cứt gấu trúc. Chân tay vươn dài lông lá, răng nanh nhọn hoắc biến thành lũ khủng long thời hiện đại, điên cuồng bá đạo đạp đá bằng tất cả lòng thù hận, nung nấu từ những thậm thụt hữu nghị chí rận anh em thằng con nhà trời, trời đánh.

Hắn bị dính đòn quá nhiều. Và dù sườn bị gãy, mặt bị toác, răng sắp rụng … các thứ, nhưng cái đầu u tối của hắn vẫn lóe lên một chút ánh sáng le lói để phân biệt một cách rõ ràng. Quá rõ, rằng đám chí rận kia cũng ăn cà pháo, mắm tôm, mắm ruốc, mắm nêm các loại nhưng trái tim là những củ cải muối, đậu hũ, tàu vị yểu.

Chưa bao giờ hắn bị một trận đòn hòa giải hòa hợp nhừ tử đến vậy và sau đó hắn thấy mình bị mấy anh đồ tể khiêng gà lợn, túm tóc ném lên xe cây cùng với hàng trăm người khác.

Hắn lăn lóc trong thùng xe bít bùng cùng với rất đông người. Xe lúc lắc vọt nhanh, thắng gấp. Khối người trong thùng bắn tới. Lại bất ngờ tăng tốc. Khối gà heo trâu bò bị bắn lùi ra sau. Những cú va đập liên hồi kỳ trận nổ ra một cuộc tra tấn dã man âm thầm rất chi là trợn trạo, giống như chuyện công lý dựa vào mấy cái bao cao su ngừa thai dẫn độ vào trại tế bần ý thức toàn thư bách khoa mê nón đội đầu.

Xương sườn nghe lạo xạo, mặt mũi sưng vù nhưng hắn cũng kịp nghe những tiếng rên rẩm từ thùng xe đến nỗi những hàng cây hai bên đường cũng rũ cành, những đám bụi cũng ngập ngừng không dám bay!

Một cú thắng gấp nữa nổ ra. Mọi thân người lộn bật tới. Những chiếc răng lung lay bây giờ như đang giơ tay chào mi, giã từ và rụng từng chiếc. Những khuôn mặt tấy máu giờ nát nhão, chân tay lìa đoạn 8, 9 khúc lủng lẳng va đập vào nhau kêu rổn rảng như xóc đinh ốc trong thau nhôm móp méo. Toàn thân hắn đau đớn toàn diện khủng khiếp não nề chết lịm.

*

Đó là cái lồng nhốt thú tối thui, loại lồng cũi có một không hai trên thế gian hỗn tạp hỗn man này. Không thể đứng, không thể ngồi. Nằm lại càng không thể. Nó chỉ đủ để con người cong vẹo xương sống và đủ để trở thành thú cưng biết nghe lời chủ. Cái lồng cũi đó lại phát ra thứ mùi không thể dùng đầu óc mẫn tuệ hay lú lẫn để mô tả. Một loại mùi đặc trưng toàn tập toàn thư, cũng lại có một không hai trên thế gian già nua còm cõi đìu hiu này. Nó cứ ngang nhiên xộc vào mũi, luồn vào cổ họng, len lỏi ngang nhiên một cách phách lối kiêu căng vào khí quản và chui tọt xuống hai buồng phổi rách le te tàu lá chuối sau cơn bão. Thứ mùi bầm dập ấy hồn nhiên gát chân đú đởn gõ trống hát cô đầu, đồng bóng lúc lắc chầu văn. Cái mùi chết tiệt kia cứ bám riệt lấy bọn hắn từ ngày này qua tháng nọ, không dứt.

Hắn là người đầu tiên bị nắm đầu, đại loại như nắm cổ vịt trong lồng, kéo ra. Hắn bị lôi xềnh xệch. Mông đít rách từng mảng thịt tái tím, nhưng không còn máu để chảy. Mông hắn cày một đường dài từ chỗ đặt cũi đến tận cuối khu trại nhốt. Bao nhiêu con người được kéo tất cùng một kiểu, đến nỗi cả khu vực lồng nhốt rẽ thành những đám ruộng cày từ các mông đít, để có thể gieo hột.

Hắn không còn cảm giác đau đớn khi bị nắm tóc lôi đứng sựng và dộng xuống băng ghế nhám nhúa lồi lõm đinh vít.

Hai mắt sưng vù, nhưng hắn cũng cố nhướn để thấy thằng cha đầu trọc kaki cứt ngựa lông chồn ngồi trước mặt. Đầu óc hắn tự nhiên lóe lên tia chớp cuộc gặp gỡ mõ chuông lốc cốc leng keng. Giống quá thể. Hắn sắp nhảy cẫng lên chắp tay nam mô ta bà ha thưa thầy nàng Chivas thơm tho, thì thằng cha liếc xéo sắc lẻm một cú dao cứa tiết canh.

-Tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp – Gã lạnh lùng rít trong kẽ răng.

-Ta không nhớ tên nhớ tuổi quê quán năm sinh. Nhưng chắc chắn ta nhớ xứ Cà Tơn Xương Rồng Bàn Chải đích thị nơi ta từng đánh răng ỉa đái, tung tăn bơi lội… các thứ.

Mặt bàn rung bần bật dưới sức nặng nắm đấm bất ngờ giáng xuống.

-Giỡn mặt cán bộ hả?

-Ta giỡn đùa muôn thuở trẻ thơ. Ừ, ta đã:

Thẩn thơ sấm giỡn động cồn.

Tồn là cuộc đất để dồn cuộc chơi.

Phùng mang tao ngộ tơi bời.

Ngẫu nhiên há miệng nói lời có không.

Như nhiên mang nghiệp đèo bồng.

Cởi quần tụt áo lông hồng nhẹ tênh.

Gã chồm tới tống nắm đấm vào mặt. Hai con mắt hắn lòi ra, lủng lẳng trông rất giống viên bi đỏ treo toòng teeng nơi khóe của diễn viên xiếc.

Không khí sương đêm ít ỏi trong dạ dày tống hết ra trên mặt bàn.

Hắn phun phì phì muôn thuở trẻ thơ.

Gã điên tiết cầm cây dùi cui quất vào đầu.

Hắn lăn quay, bất tỉnh nhân sự hồn nhiên cuộc chết.

Hắn ngã gục lên bàn.

Những chấn song sắt rỉ sét chắn ngang cửa sổ, há hốc nhìn hắn chết lịm.

Băng ghế gỗ sần sùi run lẩy bẩy.

Nền xi măng hoảng sợ nứt toác ra trăm lỗ thủng lớn nhỏ.

Cửa chính nhìn thấy hắn bị lôi xềnh xệch như người ta lôi con chuột chết vất ra đường, rung lên từng hồi như bị dính cơn động đất cấp 10!

*

Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy hai ống chân ê ẩm, cực kỳ đau đớn, bèn sờ tay xuống chỗ thịt da nổi u lên, bầm đen như cục than hầm, tê cứng. Vòng khoen sắt ngoạm chặt hai chân, móc dính vào thanh sắt trụ đồng Mã Viện chôn chặt xuống nền. Hắn cựa quậy muốn gỡ khoen sắt, nhưng mới một cú cựa quẫy nhẹ, cái khoen trời đánh thít chặt hơn, đau hơn, còn hơn gấp chục lần cái vòng chết tiệt tròng vào đầu con khỉ ranh.

Máu trào ra. Máu bò lê tràn ra khắp thân khắp thể một bề vuốt ve vỗ về hắn.

Máu từ tám bốn ngàn lỗ chân lông bật toác trào ra làm hắn lịm ngất.

Bóng tối lờ mờ và mùi hôi tanh nhìn thấy hắn thoi thóp và nghe tiếng động bên ngoài, chính xác là tiếng nói con người, cấp trên nói với cấp dưới quyền, chống nạnh và cúi khom

-Cậu làm ăn kiểu khỉ gió gì vậy?

-Thưa, lệnh đưa ra là phải dập tắt ngay cuộc tụ tập diễn biến…?

-Đúng. Phải. Dập tắt, quyết liệt dập…

-Thì tụi em đã làm tròn…

-Cứt! Tròn với méo. Các cậu không nhớ lệnh là hãy lựa hãy nhắm vào mấy thằng cầm đầu, tóm sạch sẽ thì đương nhiên tụi ăn hẩu tan rã ngay. Đằng này các cậu đánh đập, bắt bớ lung tung để cho tụi báo chí có dịp quay phim chụp hình rồi tung ra thì còn thể thống gì nữa?

-Ai cả gan dám đăng tải? Xếp cứ chỉ ra, em lôi cổ tống vào đại lao tất.

-Ngu bỏ mẹ. Dĩ nhiên trong nhà không thằng nào dám hó hé. Nhưng còn tụi ngoài luồng, tụi thông tấn bên ngoài chuyên rình mò, bóp méo? Tụi phản tặc ó đâm? Chúng có dịp tung lên, bôi xấu. Hình ảnh, chứng cớ rành rành?

-Nhưng mà, thưa xếp, tất cả đều mặc quần áo thường dân, ai nhận ra chúng là những tên đầu gấu. Tụi này được việc lắm đó ạ, được cả hai đàng? Mà gì gì thì cũng phải kiên quyết đập tan, với lại đâu biết thằng nào cầm đầu, thằng nào cầm đuôi ạ?

-Nghiệp với chả vụ; đầu với chả đuôi cái củ kẹt – Xếp nhổ nước bọt đánh phẹt xuống nền gạch hoa. Trong hồ sơ lưu trử, những thằng diễn biến động cỡn, giật giây các loại… các cậu không nhớ mặt mũi hay sao? Cái tụi theo đóm ăn tàn đó chỉ là lũ rắn đầu ở sau đuôi. Cái đầu ở đuôi đó, một khi bị dập rồi thì đám đông đó không cần phải động tay động chân. Nhưng nguy hiểm nhất là các cậu đã đánh tơi tả một thằng người không quan trọng. Hắn là thằng điên. Báo chí chiếu dưới và ngoài cương vực mà lần ra manh mối thì ôi thôi, còn gì là mặt mũi. Rồi đến nước sớm về nhà đuổi gà, chăn lợn thôi, chứ chưa nói là vào tù ngồi thay bọn chúng nó.

-Xếp giỡ chơi sao chớ. Lỡ bắt một thằng không quan trọng thì có gì quan trọng khiến xếp phải quýnh lên?

-Chính vì quan trọng và không quan trọng trong suy nghĩ bã đậu đó của các cậu, mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên! Tôi đã xem kỹ băng ghi hình. Các cậu ra tay là đúng với chỉ thị, nhưng lại quá mức cần thiết với thằng cha này, như thể trong trận xáp lá cà với kẻ thù đế quốc trước kia; lại còn bắt tất cả về trại, cứ y như các cậu vào chuồng gà tóm hết đám gà bị nhiễm hay chưa bị nhiễm virus H7N9 tọng hết vào bao tải. Đến trẻ con, ông bà già cũng tống lên xe cây? Chỗ đâu nhốt, lấy gì cho chúng ăn? Những con người đó một khi thả ra sẽ là nhân chứng vật chứng cho tụi báo chí động cỡn lên cơn ầm ĩ cả lên, không có lợi cho… tự cường hạnh phúc độc lập chủ quyền của ta, có hiểu không?

-Thưa xếp, rõ.

-Cái thằng cha dở điên dở khùng các cậu giam chỗ nào? Tại sao lại đi bắt một thằng điên đang bị trung tâm phục hồi tìm kiếm? Vụ này lộ ra thì rõ ràng chúng ta bắt cóc hắn còn gì?

-Không ai bắt cóc thằng chả. Tự nó nhập vào đám gây gỗ. Mà em thấy thằng nào cũng khùng điên cả. Tỉnh thì mắc mớ chi nhào vô ba cái vụ hằm bà lằng yêu núi yêu sông? Yêu đất trời sông suối đã có nơi có chốn lo rồi, mắc mớ chi đến tụi nó xía vào, có phận sự gì để mà lo? Em thấy tụi nó là một lũ phá hoại, diến biến động cỡn động đậy sặc mùi… Thủ trưởng đừng có dung túng tụi nó. Em sẽ cho tụi chúng vào bao tải đi mò tôm là xong chuyện, êm ru!

-Cậu tưởng cậu là ai?

-Thưa…

-Câm mồm

-…

Căn phòng nhắm nhiền mắt. Cửa sổ, cửa chính đều há họng thật to.

-Tôi hỏi, thằng cha đó giam chỗ nào đưa lên phòng tôi ngay.

-Rõ, thưa xếp.

Cái bóng lờ mờ và mùi hôi tanh tiếp tục thấy thằng cấp dưới xốc nách ẵm thằng mặt mũi sưng vù, bước nhẹ tênh tựa như cầm tờ giấy trên tay. Gã tống thây ma vào sàn xe, rú ga phóng ra khỏi trại. Chiếc xe hú còi bắn ra ngàn vạn mũi tên, đâm nát bầu trời, chạy vòng vèo như điên như dại và cuối cùng đậu trong khuôn viên nhà tầng, tường vây kín. Cú thắng gấp làm cửa sau bật tung và hắn lộn vòng tự động rớt ra sân đỗ xe. Gã cầm hắn trong tay. Gã rón rén vào phòng xếp. Hai ba cấp trên lớn hơn xếp của gã, lắc đầu trợn mắt nộ khí xung thiên kiểu hùm beo rắn rít bò cạp.

-Ai ra lệnh cho các anh làm vụ này?

-Thưa thủ trưởng – gã xếp vừa nãy run rẩy – Em không rõ.

-Không rõ! Không rõ là thế nào?

-Dạ…

-Tôi lệnh cho các anh, bằng mọi cách phải làm cho hắn ta trở lại nguyên trạng ban đầu, phục hồi tất cả mọi chức năng cho hắn trong vòng 30 ngày; sau đó thì đưa hắn tới trình diện tôi. Chuyện này mà lộ ra, bên trung tâm kiện chúng ta thì tất cả các anh sẽ phải đi tù thay cho hắn.

-Rõ, thưa thủ trưởng – Nói và hắn dập chân, đưa tay lên vành tai, chào.

Mấy ông thủ trưởng thì thầm nhỏ to cái gì đó trong miệng như thể đang nhai kẹo cao su và bỏ đi, trong khi thằng cha xếp vẫn còn để tay lên vành tai, mặt tái mét.

*

Hắn được vỗ béo như con vật sắp hiến tế, như một trinh nữ chuẩn bị hiến thân cho ma vương.

Đầu tiên người ta cử một bà bác sĩ lang băm gà ấp ba trợn tới để trực tiếp làm cái công việc vô cùng cấp bách là phục hồi thân thể cho một thằng điên bị giằng xéo nát tan. Bà hớn hở vui mừng khôn xiết với trọng trách cao cả được giao phó. Đầu tiên bà ra lệnh cho một em nường ủ rũ buồn hiu, lột tất áo quần hắn, phơi bộ xương tiền sử cào cào châu chấu trên băng ca thép nhôm sáng choang. Bà gà ấp lại kêu em thấm nước bọt chà lên vết lở rách đỏ bã trầu, rát rạt. Tiếp sau là khạc máu và băng và bó cứng bằng lớp vải trắng liệm người chết trước khi đẩy vào quan tài, đóng nắp. Băng tất. Chỉ chừa con mắt, lỗ mũi, miệng, hậu môn và ông thần Linga èo oặt.

Hắn là vua cởi truồng một xứ, nhưng chưa bao giờ bị lột truồng toàn thể toàn thân và được hầu hạ, tận tình cúc cung tận tụy như đang trong căn phòng lẫm liệt tráng lệ này.

Nếu như hắn muốn vệ sinh, lập tức con mụ lang băm thánh vật sai khiến em nường bấm nút. Cái bồn cầu tự động bay tới, tự động nâng hắn dậy và đặt chính xác trên bệ bồn. Có điều, từ khi còn nằm trong lỗ tối đen bụng mẹ, hắn chỉ ăn không khí và uống sương đêm nên hắn không bao giờ ỉa đái. Đám đầu gấu lông chồn cứt ngựa tống hắn vào đây, lại khủng bố thêm không biết cơ man nào những sơn hào hải vị, các loại rễ cây cành lá từ Tây Côn Lĩnh, Cao ly… nhưng hắn không thể nào nuốt trôi. Mùi tanh lượm khiến hắn buồn nôn và bậm chặt môi. Sự không nuốt được thì không có gì để ỉa. Đó là luật nhân quả cơ học cộng sinh cộng tồn công cộng. Nhưng thật ra, công bằng thừa nhận là đôi khi rất chi hiếm hoi, hắn cũng có ỉa đái như những con người khác, nhưng toàn thứ chất đã chuyển hóa từ sự tinh khiết thiên không, nên không màu sắc, mùi vị…

Đôi khi chút chút, hắn cố nhướn cặp mắt sưng vù ngó lên trần nhà cong vểnh. Màu trắng trên cao vểu môi nhíu mày nhìn hắn, xa lạ. Hắn ngó ngược xuống cơ thể mình, màu trắng thật gần gũi, bởi nó tự động bó quanh người, ôm siết hắn và say sưa giấc điệp nát tan.

Nhìn thấy hắn cục cựa, Con mụ lang băm nô tì xáng tới làm bộ năn nỉ ỉ ôi ẻo lả rớt ngàn giọt lệ.

-Nào, há họng ra. Chịu khó chút. Ông mà không ăn thì tôi buồn lắm đó nghe, lại bị cấp trên phê bình kiểm điểm vì sự thiếu tận tình cúc cung chăm sóc!

Hắn nhăn mũi, lắc đầu.

-Ông làm ơn.

-Không. Ta ăn không khí rồi…

-Cái gì?

-Không khí.

-Là thứ quái quỷ gì vậy? – Mụ kinh ngạc.

-Là không khí.

Mụ lườm lườm và khạt nhổ và tự nuốt và bỏ đi.

Chỉ còn lại em nường đìu hiu tội nghiệp. Em phải ngồi canh hắn, không được phép rời nửa bước. Lệnh của mụ là lưỡi dao nhọn găm trên mặt bàn.

Tự dưng trong đầu hắn nẩy lên mấy câu sỏi sạn rồi bắn vọt ra cửa miệng:

Hồn nhiên hiện tại tần ngần

Ngó em gái thượng trắng ngần đêm khuya

-Ông nói ai? Là thi sĩ à, thưa ông?

-Phải, ta nói về em gái thượng. Vả, xứ này ai chẳng là thi sĩ. Thi sĩ đầy như cào cào châu chấu. Ra đường là đụng ngay thi sĩ, nhiều như trấu, đông hơn quân Nguyên Mông ấy mà. Có điều cái đám ấy, đám thi sĩ nghệ sĩ ấy được nuôi nhốt cẩn thận trong lồng kính, tách biệt khỏi thiên nhiên tự do tự tại, nên chi chúng cất tiếng hót tập thể, cũng một làn điệu, cũng một giọng, âm giai âm vực cũng một nhịp ồ ồ mà cả thế gian này không nơi nào sở hữu. Đó là vật báu, là tầm cao trí tuệ…

-Ôi, vinh hạnh, vinh hạnh. Ông ăn chút yến sào, uống tí nhân sâm rồi đọc tiếp, em nghe.

Đá lau cồn cúi rạp cồn

Uống ăn lên xuống lòng vòng lăn xăn

Lộn lên là cõi ta bà

Rớt xuống là chốn bà ta cậy nhờ

Từ khi từ thuở ấu thơ

Vô ưu vô lượng vô… tùy hỉ tâm

Từ khi ta chống hai chân

Là đang nằm sấp chổng chân lên trời…

-Nghe ngân nga thì hay nhưng em không hiểu gì.

-Cứ ăn không khí như ta, người sẽ thấu thị mọi lẽ.

Em nường đứng lên vùng vằng giận dỗi.

-Ông cứ như vầy thì làm sao khỏe mạnh lên được!

-Ta đã nói rồi, ngươi chớ lo.

-Ông bảo làm sao mà tôi không lo được. Trên đã giao nhiệm vụ. Nếu lỡ có bề gì thì tôi biết ăn nói…

-Tôi ra làm sao?

-Tôi bị kỷ luật, bị đuổi việc, bị ở tù vân vân.

-Xứ sở gì mà động tí chút là đã nghe những chênh vênh, méo mó kỷ luật với trên với dưới, đuổi việc, tù tội các thứ vân vân?

-Em nghĩ, ông đừng nên hờn dỗi. Chỉ một chút cỏn con nhầm lẫn, em nghĩ thế. Bộ ông không muốn sống sao?

-Ta không muốn sống cũng như không muốn chết.

-Chớ ông muốn gì?

-Ta muốn quay về chốn bản lai diện mục.

-Chốn nào, chưa bao giờ em nghe nhắc tới, lạ hoắc?

-Là chốn mà từ đó ta bước ra và cũng từ đó mà ta chui vô.

-Chốn nào vậy, thưa ông?

-Ngươi là phó giáo sư tiến sĩ phải không?

-Thưa không, tôi là y tá kiêm y công tạp vụ. Chị hồi nãy mới là tiến sĩ bác sĩ.

-Ta biết loại tiến sĩ gà ấp đó. Nhưng mà, chẳng lẽ y tá các thứ như ngươi được học những toàn tập toàn thư mà chẳng hiểu chút chi chi về cõi đời nhung nhúc khổ nạn; ngươi chỉ biết những bá xàm dụ dỗ bậy bạ, bá láp ngoa ngữ lộn sòng các thứ thôi sao?

Ta hé lộ chút chút thôi. Đó là nơi hình hài ta từ bằng hột gạo rồi cong queo lớn dần hình hài quéo cong nẩy ngược. Suốt hơn chín mươi thế kỷ dài dằng dặc, ta đã suy nghiệm về ta, ta tự học rồi tự chọn con đường ta sẽ chui ra làm một vật thể khác mà thế gian gán cho cái tên mỹ miều: Con người.

Cái nội vụ suy nghiệm làm người mới sạch sẽ làm sao, bởi quanh ta là một màn tối thui mà lại sáng rỡ hơn mặt trời dọi xuống giữa ngọ. Những minh ý, minh triết, minh hành vân vân các thứ cũng bắt nguồn từ đó mà ra, khởi phát từ đó, từ cái nhỏ bé hột gạo trắng trong tinh thể âm dương. Đó là lúc ta bắt đầu quẫy cựa bước ra.

Rồi cái nội vụ bước ra bằng tiếng khóc dốc ngược, bằng mấy cú đập đau điếng ở mông đít, cất lên tiếng khóc oe oe nghe bi ai não nuột… để ta làm người trong mớ bùng nhùng rối rắm những tối đen, khổ đau, cô đơn, nước mắt, nụ cười, mộng tưởng, hoang mang, bầm dập các thứ… Hàng bao nhiêu thế kỷ dài ròng rã ngoằn ngoèo ta phải đeo mang đến lưng còng, gối sụm. Giấc mơ ta cạn dần, nụ cười và nước mắt khô dần, mộng mơ, mộng tưởng héo úa tàn phai dần… để hơi thở ta hùn hụt lom khom bò trở lại cái chỗ lần bò quẫy thứ nhất, chun vô cái lỗ tối, nơi vô ưu, vô ngại, vô vô đen thủi thùi lùi.

Khởi đầu là tiếng khóc và thở.

Trước khi chấm dứt để lộn vô cũng một tiếng thở hắt.

Tiếng thở nhất nguyên của mọi chuyển động ra vô, đó.

Nếu ngay bây giờ mà ngươi hoan hỉ cho ta chui vào chốn ấy, hẳn nhiên ta sẽ là người phục sinh đầu tiên. Chính ta là người đầu tiên chớ không phải Phật hay Chúa cái chi chi cả, đấy thôi. Ta sẽ sung sướng hân hoan nhảy ba bước hát ca cà rỡn vui chơi lần cuối và chui tõm vào hang ngươi, nằm yên vô ngại mãn nguyện trẻ thơ. Ta sẽ trở lại nơi ta đã từng là một chút nhỏ xíu hột gạo nguyên thủy. Hột gạo ấy rồi tan ra chất nước, chất nước phân ra hai cực âm dương. Mỗi cực sẽ đi về mỗi phía Vô hình tướng ấy.

-Trời đất, ông chui vào chốn ấy là chốn nào?

-Là nơi hai cực âm dương hòa hợp từ một bé xíu hột gạo.

-Em làm gì có hai cực, em làm sao có cái chốn ông nói?

-Người lửng quên đó thôi. Nó luôn luôn hiện hữu trong ngươi. Nó là đấng sáng tạo cao cả nhất trần gian. Sáng tạo ra cả những phẩm chất tốt xấu chen lẫn ngang xương.

-Em chưa nhận ra… nhưng nhất định ông phải bước vào… mới là sự sống?

-Phải ta chui vào nơi ta từng bước ra từ đó. Sự sống chính ở nơi chốn ta chọn…

Cô em vùng vằng, cắt ngang lìa đoạn đoài cơn phiêu hốt đang chực dấy lên trong người hắn.

-Nhưng em có nơi nào để ông chui vào ẩn nấp?

-Không phải chui vào để ẩn nấp mà để ngủ yên giấc ngủ trẻ thơ cõi vô hình vô tướng ấy mà.

-Thật lòng, em không hiểu.

-Ngươi biết rõ mọi thức bên cạnh, nhưng đành lòng đành đoạn làm ngơ để nó ngủ quên không đánh thức được cái chân tướng ấy qua những suy tưởng, suy nghiệm trong suốt bản lai diện mục của mình… Các ngươi là những đấng sáng tạo vĩ đại của loài người.

-Là sao?

-Là tự tại như nhiên giống cái các ngươi chính là đấng sáng tạo toàn năng méo mó và cũng là nơi hủy diệt tròn trịa; là chốn tranh chấp thư hùng ác liệt cuộc lữ lang thang được mất có không.

-Nhưng tại sao cứ nhất thiết đòi chun vô? Có thật ông mỏi mệt với cuộc sống này? Em đã nghe qua, rằng họ chỉ lầm lẫn chút đỉnh thôi mà. Em nghĩ, khi ông bình phục, thế nào họ cũng tổ chức một buổi lễ long trọng để xin lỗi ông.

-Các quan chức xứ sở bầy hầy không bao giờ có lỗi nên không bao giờ có chuyện xin lỗi. Lỗi là do đám thuộc hạ, của tụi dân ngu khu đen bị biến thành bầy cừu vì bị nhiễm virus toàn thư toàn tập, nó đè ép, luồn sâu tận vào da vào thịt vào máu xương cốt tủy rồi. Không có cái gọi là văn hóa xin lỗi lịch sự lịch sàng đâu nghe. Quá khứ và cả thì hiện tại luôn hiển thị sự nhầm lẫn và luôn luôn xảy ra và luôn luôn sửa sai. Những sự vụ sai, đã nhiều lần sửa cho ra sai các vụ sai và rồi còn sai ra tận ngõ để sửa tiếp tục sai và sửa.

Thú thực, ta rũ liệt chân tay; ta bãi hoãi đầu óc. Cô đơn. Ta cô đơn quá đỗi chốn trần gian này. Những người ta yêu quý đã lần lượt rời bỏ xa ta. Em Xanh Tắc, em Búp Bê Hủ Tíu và ngay cả chiếc khăn choàng tung bay trên bãi biển buổi tà huy… vân vân các em cũng đã bỏ ta trở về nơi tinh cầu xa mà ta không với tới, không thể. Ta, cuối cùng cũng đã có cuộc hội ngộ gặp gỡ với đôi mắt đìu hiu, với chiếc khăn choàng lộng gió, với mái tóc rối tung cơn đập vãi điên cuồng triệu triệu giọt nước biển khóc than và ta mang cái hình hài ấy bay về nóc Kim Quang cổ tự rong rêu ngàn đời ngàn khiếp. Em đã làm rớt ta trong cuộc tồn sinh chạy trốn này? Không ta không có cuộc chi hết, bị tướt lột trần truồng rồi, thành một thứ cà nhỏng, cà chớn bụi bờ hang hố dinh thự cao sang lộng lẫy. Nhiều đêm nhiều ngày liền ta ôm choàng lấy em cái hình bóng khăn choàng chới với. Ta thiếp trên tiếng gió lộng tóc bay, vẳng bên tai là nỗi u hoài trong đôi mắt sũng nước khói sương…

Hắn khạc một thôi dây nhợ lòng thòng và khóc nỉ non từ các lỗ chân lông trào ra khóe.

Lần đầu tiên em nường ủ rũ mộng mị nhìn thấy hắn khóc. Nước mắt chảy ra như nước gạo vo cơm. Đôi mắt bừng lên nỗi thèm muốn hồn nhiên như đứa trẻ con nhà nghèo ước ao được cầm cây kẹo mút. Đôi mắt đến là ngây thơ trong sáng. Lần đầu tiên trong đời, em chạm phải ánh mắt rưng rưng của một đứa con thơ mà em đang là mẹ. Em không đành lòng, tự động rung lên nỗi xót thương lợn cợn chan chứa tình mẫu tử. Ánh mắt hắn đã cuốn đi tất cả những bụi bặm trong đầu em, sụt sùi dài ngắn, nó trong suốt như khí trời, tinh khiết đến lạ kỳ, như thể rằng hắn vừa từ một tinh cầu sạch sẽ nhất trong thiên hà trong vắt bước tới bên em.

-Em có thể làm gì để giúp được ông đây?

-Cho ta được nhìn ngắm chốn tự tại, an nhiên, nơi ta sẽ trở về, một lần duy nhất thỏa thuê ước nguyện hồn nhiên cuộc lữ lê thê chan chứa nước mắt nụ cười.

Một mai tắt thở trên đồi

Là nằm nín thở và thôi không còn

Hột mưa khoan nhặt vuông tròn

Hột bay hồn phách hột chon von và

Nằm thở là mở mắt ra

Hồn nhiên tắt thở nơi ta đi về

Khi từ hang lỗ bước ra

Cũng là chốn cũ về là hôm nay

Hôm nay là sắp ngày mai

Bước qua ngày mốt nối dài ngay kia

Nối dài vô tận chia lìa

Và mang ta đến mép rìa cuộc chơi

Rồi thì hột khép khơi vơi

Rồi thì ngừng thở và trời đổ mưa.

Đó, đó cô hãy đổ mưa cho ta được nhìn thấy ước nguyện lần đầu lần cuối trước khi ngừng thở.

-Tôi làm sao đổ mưa được?

-Được mà. Cô cứ

Sè sè nắm đất bên đường,

Để ta mãn nguyện lên đường cuộc chơi.

-Tôi, tôi không thể.

Có mà, cô hãy móc mưa

Hồn lai láng mở xin thưa cô nường.

Em nường nhìn sững. Hắn như sắp chết thật. Tất cả mọi bộ phận trên người hắn bắt đầu có dấu hiệu tan rữa; duy chỉ có đôi mắt là sáng lên niềm háo hức đợi chờ. Đôi mắt ấy lần đầu tiên em chạm phải, nó vật vã nài nỉ, nó héo hon van xin. Một chút thẫn thờ. Một chút thất vọng. Một chút háo hức. Một chút hy vọng…

Những một chút ấy cứ nối dài, lướt thướt kéo qua mắt cô, len lên đầu cô khiến cô mủi lòng và chạnh lòng và rồi cô nhận biết ra tất cả như một chứng ngộ từ một công án đơn giản, nhưng trước đó nó lấp mờ đâu đó những hóc kẹt u tối trong đầu cô. Cô nhìn đôi mắt trẻ thơ của hắn, nhìn thân thể bó bột trắng toát của hắn và khẽ khàng ngồi xuống, từ tốn trút bỏ xiêm y. Cô quay về phía hắn và sè sè cũng khẽ khàng từ tốn.

Cô thấy hắn rung nức lên. Đôi mắt đến là trẻ thơ hồn nhiên bản thiện, nở nụ cười đẹp tựa bông súng trắng nhuộm phớt chút nắng sớm, rung rinh trên mặt ao nước la đà làn khói sương mỏng manh, từ từ vươn lên.

nguyễn lệ uyên

(còn tiếp)

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy Tám

 

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search