T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên –tám

clip_image002

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy

 

Tám

Không biết đây là lần thứ mấy ngàn hắn bị ném ra đường.

Hắn bị ném như người ta ném con cuốn chiếu cong tròn, bằng tất cả sự ghê tởm sinh học.

Hắn lăn lông lốc. Lăn theo hắn còn có chiếc ô đồng thau, sần sùi, hoen rỉ.

Hắn dòm chiếc ô thấy sao giống mặt mũi của ai đó, hình như là bảo vật thời Quốc Tổ gom dắt con cháu quần tụ trên mảnh đất được dự báo sẽ hứng nhiều tai ương, và lượm lên.

Hắn lượm lên, ôm trong tay mà đầu thì ong ong những lời dặn dò của tổ tiên.

Đầu hắn đau nhức và bước chân thì khập khiễng xiêu vẹo.

Nắng dọi xiên vào mắt. Hình như vừa mới sáng mà cũng như đang chiều xuống.

Hắn bước. Thất thểu.

Lúc này hắn cảm thấy đói, đói đến cào ruột, quặn thắt.

Lớp không khí ẩm mốc trong thành phố có mùi tanh đến lợm giọng và tự do tự tiện, không mời mà cứ hồn nhiên lọt vào miệng hắn đau đớn há to.

Cơn khát đốt cháy cổ họng, nhưng không có hột sương nào dính trên râu.

Hắn thiếp đi trong cơn khát và đói dập dềnh hành hạ.

Hắn nằm chèo queo trên băng ghế trạm xe bus. Một tay kê dưới đầu làm gối, tay kia thọc vào trong quần giữ hơi ấm. Hắn cảm thấy hơi lành lạnh ở hai ống chân và vành tai ngửa lên vòm mái che. Có hai bóng đen tiến lại. Một trong hai người đưa tay lắc vai hắn. Người kia ngáp một tiếng dài thậm thượt sực nức mùi mỏi mệt, chán nãn, uể oải. Bàn tay thôi chạm vào người, nhưng cất lên giọng ai oán thê lương.

-Cũng loại khố rách áo ôm, mò rác, hẩu cơm. Chẳng có gì.

-Thôi, để cho nó ngủ. Kiếm chỗ khác đi.

-Đi đâu, chỗ nào cũng có người. Thành phố của những anh hùng lang thang tiêm chích, lang thang móc túi, trộm cướp bọn mình và bọn họ.

-Thôi cái giọng hằn học đó đi cho tao nhờ.

-He, he cũng nòi cướp, nhưng cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, sướng chưa?

-Thôi đi.

-Ê, thằng ma cô, dậy đi!

-Để cho nó ngủ. Tìm chỗ khác. Tao buồn ngủ quá rồi, chịu hết thấu.

-Thì liệng mẹ nó xuống đất.

-Tội, cùng hội cùng thuyền mà.

-Đù má, hội với chả thuyền. Để tao.

Bàn tay thô nhám tiếp tục lay hắn. Hắn biết nhưng cố ngáy thật lớn.

-Đù má, dậy đi cha nội, nhường chỗ này cho bọn tao.

Hắn ngáy thật to. To hơn lúc mới cất tiếng ngáy.

-Để cho nó ngủ mày.

-Cứt! Có dậy đi không hay để tao xách cổ ném ra đường?

Tiếng ngáy rồ rồ như tiếng xe máy bị nghẹt ống pô.

Sau đó thì hắn ngủ thật, ngủ say như chết, không còn biết trời đất là gì nữa. Đến chừng cảm thấy bả vai ê ẩm đau như có vật cứng đè lên, hắn cục cựa, mở mắt, té ra hắn đang nằm dưới đất và có một bàn chân thòng xuống và đè lên vai. Hất được bàn chân ra, mảnh áo rách toạc một lỗ lớn, để lại dấu giày vấy lớp bùn sền sệt lên chỗ da trần. Hắn phủi phủi, nhưng càng phủi, vết lấm lem đó càng dày lên, khô cứng bám chặt vào da.

Trời cũng bắt đầu rựng sáng. Hắn lồm cồm ngồi dậy sau khi gỡ được bàn chân voi ra khỏi vai và thấy hai thằng cha hồi hôm nằm chấu đầu vào nhau trên băng ghế. Chúng đang say sưa với những giấc mơ tỉ phú, nhà lầu, ô tô, bầy gái đẹp… không hay biết đường phố bắt đầu ồn lên.

Hắn đứng lên và ngáp.

Cú ngáp dài vén bầu trời lộ ra, kéo vạt nắng nhích dần lên, trải dài những ô tròn méo mó dài đuột nhảy nhót, đùa giỡn với đôi chân bám đầy bụi đường. Hắn dòm xuống vạt áo màu hườm vỏ chuối và rửng mỡ nhảy nhót theo chúng.

Con đường trồng nhiều cây xanh, cành nhánh giao nhau thành mái vòm. Hắn nhìn chúng và tưởng tượng đó là những chiến binh thời Trung cổ đang dàn chào hắn, một quân vương tự phong oai nghi lẫm liệt. Hắn rất lẫm liệt hể hả và không thèm ban phát cúi nhìn xuống bầy người đang đứng, ngồi, chàng hảng các kiểu cà phê trên vỉa hè. Hắn không màng tới những dĩa cà phê bốc khói, những chiếc bít tất chảy máu ròng ròng. Những dĩa cà phê phù phù thổi trôi gọn vào bụng.

Những tư thế ngồi đứng chàng hảng, kẻ trước người sau lần lượt đứng dậy, đạp xe rồ máy… chạy đuổi nhau như điên trên đường. Người trước người sau cắm cổ rượt đuổi nhau cuộc giỡn chơi buổi sáng tà tà rất mực chi là giỡn trửng. Hắn cũng rướn người đuổi theo cuộc giỡn trửng buổi sáng, nhưng cũng chỉ một đoạn rất ngắn là mắt tối sầm, đầu quay như chong chóng, như bà già rụng chân. Hắn lập tức ngồi xuống theo tư thế tọa thiền chồm hổm, một tay cạy ghèn trong hốc mắt, tay kia ngoáy lỗ mũi móc ra những cục khói bụi đen nhẻm, to bằng với ngón chân cái. Đây là tinh hoa của đất trời tụ lại? Hắn bật ra ý nghĩ dữ dội trong đầu mà không dám kêu lên thành tiếng.

Hắn ngồi từ sáng tới chiều hôm tịch mịch, đến tận khuya khoắt trăng tà, lòng trống rỗng hoang vu tiêu điều. Hắn cô đơn quá thể rất chi là lạnh lẽo. Cuộc rượt đuổi tìm kiếm em chàng bé bỏng Xanh Tắc và cô em hủ tíu búp bê cứ trôi mãi ở một tinh cầu xa lắc. Hắn bị bỏ rơi, một mình chạy theo hụt hơi, rượt đuổi hụt hơi trong đống bầy hầy rác rến mùi vị khó hít khó nuốt. Hắn với theo nỗi nhớ hoang vu, với theo sự sầu muộn sụt sùi gan ruột và đầm đìa đẫm lệ tràn mi.

Ta gặp em một ngày. Ta xa em ngàn ngày. Hắn rên rỉ như tiếng tru của con chó đói ngoài song mưa, tuyệt không thể nhìn thấy những đụn khói trắng tan loãng rã rời trong giấc mơ ngoài bãi cát.

Đó là buổi chiều rực lên màu nắng quái. Màu nắng ấy đã cuốn hắn lăn trên đụn cát ở một bãi biển hoang vắng tịch liêu. Và, thật bất ngờ hắn đối diện tương phùng ngẫu nhĩ với cô em gái nhỏ nhắn với chiếc khăn choàng cổ và đôi mắt u sầu và mái tóc rối tung về một phía gió thổi. Hắn bắt gặp chính cái bóng hình tuổi trẻ của hắn đã bị tước đoạt, bị ném ra đường, bị nhét vào họng đại bác và bắn vãi tung toé thịt xương. Chiếc khăn choàng màu trắng lượn vuông đen phủ lên số phận em, lên cả bầy người xơ xác,bị làm nhục và bị hãm hiếp tinh thần và thể xác. Đôi mắt u uẩn của em dõi về một phía, về phía Kim Quang cổ tự thật gần mà cũng rất xa. Cô em thổn thức kể cho hắn nghe những bi kịch luôn giáng xuống cuộc đời cô, đẩy lìa cô ra mép vực tồn sinh. Cô ngã xuống nhiều bận và nhiều bận đứng lên để xô đẩy bi kịch ra khỏi đời…

clip_image004

Hắn cố hết sức, từ đụn cát, nhoài ra, để ôm choàng lấy em. Và cô em dướn người tới ôm choàng lấy hắn. Hắn ôm em vào lòng, xoa tóc, vỗ về, an ủi. Hai số phận bèo bọt ôm lấy nhau cùng bay đi, bay về nơi tinh cầu xa lắc, ở đó có em hoàng tử bé, có em búp bê đang dạo chơi đâu đó trong khu vườn đang tỏa hương thơm ngát.

Không, không phải thế. Các em trốn chạy cái hóc kẹt bầy hầy. Họ vội vã và bỏ rơi chúng ta. Và cả ta và em, cô gái bé bỏng mới gặp gỡ, như một tiếng sét, đã khiến ta yêu em bằng cả trái tim thoi thóp, nhưng trong veo lóng lánh còn hơn giọt sương mai trên cành hoa. Bởi cả hai cùng chung một số phận, cùng cô đơn trên bãi biển lộng gió, sóng đập ầm ì, lia vào kè đá.

Những đụn cát dưới chân ta và em rung lên. Em níu lấy ta, ôm choàng một hình hài thô tháp méo mó. Và, nước mắt em lăn trào ra, mặn chát trên môi ta, cay đắng. Ta và em hướng về phía mái chùa cong vểnh co ro trong cõi u trầm nhân gian. Chúng ta như hai vật thể do thượng đế dựng lên, hứng lấy những xác xơ số phận, lăn dài theo sự mài mòn của thời gian. Ta và em và cành dương khô khốc mãi nhìn nhau, bên nhau trong tiếng sóng vỗ triệu triệu năm kế tiếp…

Hắn òa khóc.

Tỉnh ra, hắn như vừa được giội nước lên người, ngoái nhìn bàn chân và mặt đường. Bầy người không thôi rượt đuổi cuộc chơi trần thế ào ào trọc lóc cỏ mọc um tùm. Hết lớp này đến lớp khác tràn qua, tràn đập như lớp sóng không bao giờ mệt mỏi vỗ lên bờ đá. Chúng tràn ra mỗi người một hướng, trào ra như bầy kiến cao cẳng từ hang trào ra trận sinh tồn sinh tử trường lưu.

Hắn bị loài kiến cẳng cao bỏ rơi. Mặc kệ, cứ vậy, thảnh thơi, tà tà, tung tăng tung tẩy rảo bước trên con đường thênh thang tám bước chân ngắt ngứ đui chột ấu trĩ bé mọn rên rỉ tái tê đẫm ướt.

Hắn không định nổi phương giác tiên thiên hay hậu thiên cuộc đi, cũng không định nổi phương vị tra vấn đi đâu đến đâu. Đi đâu cũng đến như nhiên.

Ờ há, chẳng phải có thằng cha cốt đột bá vơ đĩ xược nào đó kêu cuộc đi ướt át máu me xương cốt bầm dập kiếm tìm hạnh phúc chúng sinh, từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ cũng không biết đi đâu về đâu đó sao, tìm cái chi chi đó sao? Vậy thì đây là vương quốc ba trợn hổ lổn xà bần của ta, ta cứ xà quần xà nẹo, dẫn dắt bầy người meo mốc rách bươm xà quần tìm kiếm để bóp chặt, trói giật khuỷu cánh cái bóng của chính mình trong tay. Ừ ta nắm được cái bóng của chính ta trong tay, ngay lúc mặt trời vừa há họng; sau đó ta sẽ bay lên, đậu trên đầu tượng sáp, la toáng lên rằng “đây là chân lý, hỡi người bà con máu mủ ruột thịt đồng bào khốn khổ”. Tiếng la vang dội bốn phương tám hướng, đến nỗi dưới chín tầng địa ngục, thằng cha gian dâm phóng đãng lòn trôn buôn chuyến nghe tiếng bèn nhảy dựng lên, vịn vạc dầu ghé vào tai Diêm Vương “con cháu hạ thần đó”.

Hắn hả họng nhả ra từng trận cười không ra tiếng và tà tà bóng ngã và bước tới non đoài. Hết bước, tới lượt trườn, bò, lăn các kiểu, theo sau là bầy chuột cống ghẻ lở, những con gián trụi cánh và lũ sâu róm và những cột đèn vàng vọt lê lếch bám theo ai oán ngân rung lợn cợn mẹ ơi đừng bỏ con

*

Cuối cùng thì hắn cũng đến được nơi không định đến.

Đó là cung điện rộng mười ngàn mẫu tây, có kết cấu như miễu cô hồn, có mái cong, có tháp nhọn, có rồng rắn, cả Yoni và Linga, cả Adam và Eva… các thứ, lại còn có cả thằng cha ôm toàn thư toàn tập sầu não thất thiểu lang thang rao bán. Bên trong có đến tám trăm cây cột tròn bằng lông ngỗng của thằng kẻ cướp Trọng Thủy đánh rơi, kết lại thẳng đuột; mỗi mười cây cột đỡ là những chiếc thùng gỗ sơn đỏ há rộng lỗ miệng, có thằng cô hồn đứng hầu bằng cặp mắt trợn ngược.

Không phải chỉ có mình hắn kinh lý cung điện tráng lệ thiên cung mà còn rất nhiều chàng nàng da trắng mắt xanh và các chàng nàng da vàng mũi tẹt, chân tòe giao chỉ. Phương Tây phương Đông dính chùm văn hóa toàn cầu hòa nhập thập cẩm, lập lòe chớp lóe nhang khói quấn quít lấy nhau; đó là áo hở ngực lòi rún, quần lửng lông lừa sẹo lác, bó bẹn. Bầy đàn lừa lợn ngạo mạn lì lợm đứng ngồi chàng hảng vái lạy các thánh thần.

Thánh thần là đức Tổ tội nghiệp bị đóng cũi nhốt chuồng rồi khiêng đi ngàn dặm trường mồ hôi vất vả, đặt lên bệ đất thó. Ngài nhìn đám người bên dưới, có cả con cháu lòng thành và phản trắc, mà hai hàng nước mắt tuôn chảy xối xả từng trận nước lũ. Không phải Ngài thương xót chi ai, hay vì lòng thành hay phản trắc của bầy con cháu luôn rình rập bắt buộc Ngài phải đứng ở những vị trí tự ý chúng chọn lựa, mà xót xa cho tấm thân ngàn tuổi không một ngày yên ổn. Tấm thân già nua gầy còm của Ngài bị con cháu mang đi diễu hành khắp chốn chốn bụi bặm, rác thải.

Những đêm khuya thanh vắng, Ngài rất muốn bật dậy co giò chạy cú đường dài ngàn dặm trở về chốn xưa, khốn nỗi mông ngài bị con cháu khóa chặt vào bệ đất thó bằng xích sắt và lớp keo Con Voi.

Ơi hỡi – hắn bật thốt lên cơn đau khổ – con cháu quên mất rằng mình có ngón chân Giao Chỉ bé nhỏ dễ thương dễ yêu đến mực nào! Tiếng khóc làm Ngài cũng bật khóc theo bằng giọng não nề cung bậc Back to Sorento hụt hẫng. Giọng hắn cất lên cũng não nuột chẳng kém cái giọng mùi mẫn của kép Út Trà Ôn, đóng bụi mờ quá khứ anh chàng bán chiếu trên Ngả Bảy năm nào!

Cùng buồn tủi thân phận hiện sinh đọa đày như Ngài còn có Phật tổ Như Lai. Trước mặt Phật là anh chị Yoni và Linga chổng ngửa tự nhiên chốn không người, vẹt nhang khói chỉa thẳng lên, ngạo nghễ, là linh vật linh thiêng hiển linh duy trì nòi giống chúng sinh đồng bào dân tộc, được cung thỉnh bằng một bầy rắn bò lổn nhổn chung quanh.

Sáng tạo và hủy diệt, thánh thiện và độc ác, đẹp và xấu hòa trộn vào nhau trong thế giới bầy cừu và năm mười con sói. Kẻ thắng thế luôn là lũ người ẩn mình trong bóng tối, phù phép, ma mãnh, luôn giả bộ đau khổ trước đồng loại bằng các kiểu biểu diễn chuyên nghiệp khóc và chùi quẹt và lau. Chúng đóng kịch còn siêu phàm hơn anh Charlot rất mực thương yêu, rất chi đáng kính. Rồi xế bên hông là cặp Adam Eva trần lưng ôm choàng lấy nhau hôn đắm đuối thân thiết tình hữu nghị hữu hảo môi răng dính cứng vào nhau.

Đứng tót vời trên các Thánh các Tổ cũng là một tổ nữa, tổ sư ma cô đĩ bợm, chàng hảng dậm chân lên đầu các tổ, trên cao các Tổ, được tạc bằng đồng thau củ nghệ pha trộn với chất nhôm tái chế bùn đỏ. Mặt mũi cha cố tổ này rất chi là cô hồn các đẳng các thứ trong miễu cô hồn các loại: mắt cá sấu, miệng chèo bẻo, lỗ tai cáo tay chân cọp beo các thứ gộp lại. Cố tổ ngạo nghễ cười giễu các tổ Như Lai, tổ Rồng Rắn Liu Điu, nhưng đặc biệt hòa ái với Linga, Yoni, Adam, Eva và cặp ba Táo quân hồn Việt, được thờ ở một cái khám trong một góc cung điện. Các đẳng thần này đã dày công hun đúc nhào nặn ra một tổ ma cô có một không hai trên dương thế. Đệ tử của tổ có đến mấy nghìn vạn giăng đầy các bến xe, gầm cầu, cống rãnh cai quản một đám lúc nhúc con người khố rách áo ôm phải lượm từng hạt thóc, mót từng củ khoai, tép rong các loại… ngày ngày cúng dâng cho chúng, những cố tổ cởi đầu cởi cổ đám người mạt hạng thượng hạng.

Cung điện nguy nga diễm lệ diễm tình đĩ điếm kia còn được bao vây bên ngoài xa xa những cọp beo gấu hà mã chim ưng cá sấu khỉ đột chó sói… gầm gừ ư ử, sẵn sàng giải oan cho những ai muốn đổi thân về với pháp; muốn đổi pháp trở về với cọp beo rắn rít các thứ.

Nhìn cảnh tượng ấy, hắn không tài nào nhận ra mình đang ở xứ nào, bèn nhún chân làm một cú nhảy ba bước, chui tọt vào gầm bàn thờ các thánh thần, sợ hãi trốn vừa vẹt tấm màn nhung, háo hức ngó ra.

Bầy nhang khói vẫn cúi khum vái lạy, khoe bầu vú nhão nhoét, khoe cái mông voi trần trụi bảnh bao. Đám nhang khói chân tòe giao chỉ, mũi tẹt chưa chịu dừng lại sự khốn nạn hổ lốn văn hóa văn minh tình tự dân tộc, mà duỗi dài cái khốn nạn kia khi cả bọn đứng dậy, quay lui ra phía tượng Đà A Di Phật, xoa đầu, rờ bụng và nhét những đồng tiền lẻ vào nách vào háng Phật. Cái miệng cười hồn nhiên trẻ thơ chân thiện, trong veo vẻo của Đà A Di Phật tự dưng méo xệch, bụng thóp lại như tờ giấy mỏng, nước mắt chảy ròng ròng. Ôi, ngài đau đớn quá đỗi châu thân bị báng bổ thậm tệ tối đa, bị tổn thương quá mực, tủi nhục ê chề, khổ đau dữ dội…

Thấy ngài khóc, hắn khóc theo mùi mẫn.

Những đồng tiền lẻ cũng bật khóc.

Nhang khói vẫn nghi ngút bật tung lên nức nở.

Đất trời nát nhão, dầm dề…

Hắn ôm chặt khừ chân ghế thờ để cảm thấy bớt cô đơn, để cảm thấy đỡ bơ vơ lạc lõng của một thần dân mạt kiếp bị ném tọt ra đường, một thằng người của những con người vô thừa nhận, không chốn nương thân, một đứa chụt chịt chút chít ngàn đời của Quốc tổ bị xích trên bệ tù.

Phải chi lúc này có em Xanh Tắc, em búp bê hủ tíu và đôi mắt u uẩn ngóng ra khơi xa… lúc này thì hắn sẽ trải lòng quỳ xuống hôn lên đôi chân mòn vẹt khổ não các em? Hắn sẽ đỡ cô quạnh ngắc ngoải biết bao nếu có các em. Hắn không thể hiểu nổi cớ sự bầy hầy nào khiến hai em bỏ rơi hắn, để lao vào những giấc mơ bay, đẹp lung linh, đáp xuống tinh cầu bé nhỏ ngan ngát hương hoa từ trái tim chứng ngộ, thoát ra khỏi những triền phược cõi trần.

Mắc mớ chi chi lại giam hãm hắn, xô đẩy hắn vào cuộc khổ nạn cõi ta bà? Và tội tình chi lại bắt hắn phải gánh trên cái đầu ong ong những tủi nhục nghiệp chướng? Sự vụ nghiệp chướng đã ngăn hắn không để hắn tiếp cận nổi một giây ngắn ngủi tụ tâm? Cớ sự này làm sao ta có thể tụ tâm đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền cho đặng? Những cánh bông mai bông hồng bông cứt lợn bông sen các thứ lần lượt rụng xuống, rụng xuống trước mắt nhang khói mịt mờ che mắt.

Hắn cảm thấy toàn thân rũ liệt, toàn thể rối bời vì những bông hoa héo nụ, những vượn khỉ tung hê toàn tập toàn thư cô hồn các đẳng hoang tưởng, ba trợn.

Hắn chưa có ý định buông tấm màn chạy trốn thì đám nhang khói hở rún lòi mông chổng khu, xá xá quay lui. Tới hàng mười cây cột đầu tiên, thằng cô hồn giơ khúc gậy chỉ vào những cái thùng gỗ khóa trái, ngoác rộng miệng. Anh tây ba lô há họng kêu uát, uát. Thằng cha bèn dùng tay và mắt nói chuyện. Thằng cha lấy không khí từ túi áo, túi quần ném vào lỗ rộng ngoác miệng chiếc thùng sơn đỏ. Tụi tây ba lô hiểu ra, ngẩn tò te nhưng cũng phải đành đoạn thọc tay vào túi và trịnh trọng và cay đắng và xót thương nhét vào cái lỗ toang hoác đỏ lòm rớt hột hột đau thương ứa lệ.

Hắn thu nhỏ hình hài, lẽo đẽo một cuộc theo sau di tản tháo chạy có trật tự của các anh tây chị đầm ba lô.

nguyễn lệ uyên

(còn tiếp)

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search