Ngày đã biệt, chiều vội vàng, đêm gọi
Ta vật vờ, khánh tận máu khan khô
Gió lướt thướt kéo sầu về hoang mạc
Hồn chơi vơi, hồn chạm mặt gương mờ
Trăng tàn úa, và mặt trời lẳng lặng
Mưa đồi nương, bình dị bóng chim bay
Rừng xưa gọi, cũng đành thôi, sầu lắng
Biển thét gào, tay duỗi mộng theo mây
Ôi ! một tiếng vang vọng trời cay nghiệt
Cây đành cam, cành lá khóc trăm năm
Chia lìa ấy, gợi một hồn xanh biếc
Trong tim ta, bóng nguyệt vỡ tan tành
Ngọc Phi
©T.Vấn 2011