T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hùng: Chút ánh nắng mặt trời trong mùa thu Oregon

clip_image002

-Ông ơi,  uống café chưa để tôi đi pha?

Tiếng bà xã vang lên hỏi tôi.

-Thôi đợi chút nữa đi bà. Sáng nay Thứ Bảy, được nghỉ  không đi làm, để tôi nằm thêm tí nữa.  Trời bên ngoài lạnh quá, tôi lại lười dậy …

-Ừ thì thôi, nhưng chút nữa dậy thì ông nhớ ráng siêng một chút, làm ơn gom hết lá vàng rụng ngoài sân cho vô thùng rác để sáng Thứ Hai xe rác đổ, nhớ nghen ông, lúc này ông hay quên lắm đó…

-Ừ tui nhớ mà..

Chóng thật, mới đây lật bật mà đã đầu tháng mười một rồi, chớp mắt một cái đã thấy Halloween, rồi sẽ đến lễ Tạ ơn, rồi Giáng sinh… Nhớ, nỗi nhớ lan man tìm đến… lá vàng rơi ngập đầy sân của tháng này vào năm ngoái, rồi tiếng điện thoại của chi Kim báo tin anh Cao Xuân Huy đã ra đi … Thời gian trôi vùn vụt, không ngừng nghỉ, không chờ đợi ai …

Nhanh quá anh Huy hả? Mới đây mà anh nghỉ chơi với tụi này đã tròn năm. Ở nơi ấy chắc anh đã gặp lại đầy đủ bạn bè và các ông anh, như vậy hẳn anh cũng không đến nỗi cảm thấy cô đơn và buồn phải không ? Ở nơi đây thì anh em , bạn bè chúng tôi vẫn tiếp tục loay hoay, vướng bận, lo toan cho cuộc sống hằng ngày…

clip_image004

Hôm rồi đi ĐH Dallas, tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng anh đâu đó lẫn trong đám anh em Kình Ngư về dự hội. Ừ mà sao lạ lùng ghê anh à,  ở xa thì thương nhau, nhớ nhau, không gặp nhau thì mong ngày ĐH để có cơ hội gặp gỡ, để anh anh, em em, mày mày, tao tao … nhưng rồi vẫn có chuyện hục hặc, vẫn có những điều vụn vặt xảy ra. Anh có nghĩ rằng, lẽ nào thương nhau quá rồi phải cắn cho nhau thật đau? Riêng tôi thì chịu thua, nhất định  chẳng thể hiểu nổi.

Cũng xin nói để anh hay, lúc này những khi nỗi nhớ miên man của những chuyện ngày xưa kéo về, tôi cũng đã cố ghi lại, chỉ mong nguêch ngoạc đôi dòng chữ  yêu thương về anh em MX mình với nhau  và cố tô đậm nét để  chia sẻ cùng anh em, thế nhưng thú thật với anh, hình như tôi đang lẻ loi trong công việc này, và khi ngoảnh lại nhìn những gì mình đã viết sao lại cảm thấy hụt hẫng và buồn chi lạ!

Anh Huy ơi, có phải tôi đang làm một việc không tưởng? Thì  thôi cứ coi như là ông lão “Ngu Công dọn núi”, như  câu chuyện ngụ ngôn tôi đã đọc trong thời thơ ấu.

Ô hay sao tôi lại  nói đến những chuyện không vui cùng anh vậy nhỉ, trên ấy anh và các bạn cũng đã rõ rồi mà!  Nói  để có cái mà nói vậy thôi chứ rồi  thì đâu cũng vào đó …

À cũng xin báo anh hay, năm tới anh em mình sẽ gặp nhau tại Oregon,  không xa Nam CA  nơi anh mấy. Mà tôi lại lẩn thẩn nữa rồi, vì bây giờ  với anh thì đâu có nơi nào là xa với gần? Nhớ về chơi cùng tụi này nhé anh Huy (anh Ó-biển miệt dưới có e-mail cho tôi, nói rằng chàng đang dỗ dành chị nhà để cùng sang dự hội năm tới đó).  Còn anh thì bây giờ không còn lý do gì từ chối nữa, vả lại anh còn thiếu tôi một cơn say –đúng nghĩa say- anh nhớ chứ? Tôi biết là vừa rồi hôm tháng  Mười anh có qua bên xứ “Căng gu ru” thăm bà Cụ và dự đại hội phảỉ không? nghe nói anh em miệt dưới như mọi năm, năm nay cũng làm ăn xôm tụ lắm, anh ba tôi họ Tô bên này khen không tiếc lời.

clip_image005

Anh Huy, Oregon mùa này lá vàng  đang rơi ngập sân  càng gợi cho tôi nhớ anh hơn, vì anh đã bỏ chúng tôi đi, với tiếng chuông điện thoại dễ  ghét vào mùa lá vàng rơi đầy, khiến từ dạo ấy tôi tự nhiên đâm ra ghét những tiếng chuông điện thoại không mong đợi, tiếng chuông báo những người bạn áo rằn ra đi (dù vẫn biết rằng họ đi chỉ để tìm về  với những anh em, bạn bè cũ, tìm về Căn cứ  Sóng Thần của một thuở xa xưa).

Anh Huy, khi anh đọc những giòng thư  này tôi viết thì làm ơn báo giùm  cho các anh em trên ấy  biết tụi này vẫn thế  (vẫn cứ gắn bó, vẫn cứ tìm về bên nhau,  vẫn thỉnh thoảng cắn đắng với nhau  vì những cái đâu đâu … mà những chuyện như  vậy xảy ra chỉ là hơi rượu cay đã bay đi , bay đi xa thật xa rồi …).

Anh Huy, hiện nay tụi này cũng đang cùng nhau chia sẻ với những anh em không may mắn của mình bên nhà,  với hy vọng sẽ làm được chút gì nhỏ bé cho anh em mà thôi. Khi có gì vui tôi sẽ thư tiếp cho anh.

-Ông ơi, ông lại viết gì nữa đó?  Viết  mà không để ý để tứ  đưa lên DĐ rồi anh em lại giận nhau  cho mà coi!

-Có gì đâu bà. Vào tháng này, gần ngày anh Huy xa tụi này năm trước, chợt nhớ anh Huy tui viết vài câu tâm sự cho vui thôi mà, có gì đâu. Cám ơn bà nhắc, mà tui cũng bậy thiệt, nhắc đi nhắc lại cái chuyện chia sẻ với anh em TB bên nhà trên DĐ, không khéo lại bị giận hờn không đâu nữa cho coi … Nhưng nói thiệt với bà, tui chỉ muốn nói với anh em tui rằng mình gửi thì cũng chỉ gửi chút đỉnh cho anh em để nói lên chút tình người bên này nhớ về bên kia … chứ thiếu đủ gì so với cái cuộc sống quá khốn khổ bên nhà! Thiệt tình mà nói nhiều khi tui cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình bà ơi! Đi chơi, đi ăn nhậu, bao nhiêu cũng được, thế mà, việc gì cần có chút ít tự nguyện thì lại ưa chần chừ, và cứ tìm trăm ngàn lý do để tự an ủi, tự bào chữa  cho cái ích kỷ của mình.

-Trời ơi sao bữa nay ông đổi tánh, đấm ngực xưng tội chi mà thảm thiết vậy ông? Đừng làm tui lo …

-Cái đó là nỗi lòng thiệt sự của riêng tui. Hỏi bà, vì ngay cả chính anh em, đồng đội, những người đã với tui cùng một thời chia sẻ bao nỗi nhọc nhằn cay đắng,  cùng tui sống chết suốt quãng đời thanh xuân, vậy mà sao tui đã từng nhiều lúc quên khuấy đi, coi như  những chuyện đó, những anh em đó chưa từng bao giờ có, cứ coi mình như là khán giả đứng nhìn những “diễn viên” của màn kịch “chiến tranh” mà bây giờ có những “diễn viên” đã mỏi sức, mòn hơi, khi màn kịch chấm dứt thì hết, không còn sức khoẻ tiếp tục diễn nên phải sống lây lất bên lề xã hội mới …  và tui cũng lại quên phứt rằng mình cũng từng một thời là một trong những người ấy, bây giờ có chút may mắn được một vai khá tốt hơn họ, trong một sân khấu mới cuả đời sống hiện tại thì lại ngoảnh mặt làm ngơ quá khứ ! Như vậy tui không xấu hổ là sao hả bà?

-Ông lại lú la lú lẫn gì nữa đây? Thì ông cứ làm những gì ông có thể  chứ tui có dám trách móc gì ông đâu nà?

-Thôi bà đi pha cà phê cho tui đi. Để tui còn phone cho anh Tang, gửi tiền cho anh Ngư làm lịch PTMX năm tới và gửi chút đỉnh vô quỹ PTMX để anh em bên nhà  họp mặt ăn Tết cho vui …

clip_image006

Bên ngoài lá vàng vẫn rơi đều, nhiệt độ có vẻ lạnh hơn, nhưng hình như có chút ánh nắng mặt trời ấm áp đang len lỏi trong tôi … Có thể vì tôi đang nghĩ về anh Huy và anh em bên nhà chăng?

MX Nguyễn Đức Hùng (Pháo Thủ Salem)

Mùa Thu Oregon,

Giỗ đầu anh Cao Xuân Huy, November 2011

 

 

 

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search