Thu Sớm – Tranh: Mai Tâm
nết
làm thơ chết ngốt mần thơ khiếp
chết ngộp con thơ chữ ló bài
cứ hễ một tràng buông tay bút
cái nết thâm thù cái nết dai
khinh binh
kéo sóng giật lùi phía sau
để cho phía trước bạc đầu xung phong
thở
hổn hển mày râu hổn hển tào
con rùa hổn hển bò theo sau
đất cát ruộng vườn cong đít thở
hổn hển muôn niên ngó thiệt rầu
chuyện vườn
cây húng lủi tọt vô vườn
tìm con sâu róm bỏ đường khoan thai
ví như biển động còn dài
thì con cá chết nằm ngoài tai ương
chuyện biển
cá chết chưa hết chuyện
biển tởm lợm hình hài
lũ cán ngố xuống tắm
chắc hết đường đầu thai
tú(ụ)i bay
triện đóng rồi. sao chưa đi
thiếu một chữ ký phong bì mở ra
bán đi. rậm rật sơn hà
hồng tía vườn tược
bao la núi rừng
chia chác rồi. riêng. và chung
ngộ thiệt*
cái túi to đùng vụt bay
đồ
cái trán đè nặng xuống đầu
nhân cách lùn tịt
thời đại đồ đá
đồ đồng
không. không phải
thời của túm tụm đồ đoàn
vơ. và vét
dứt
diễn biến chuyện ruồi bu
đất nước cái lỗ lù
cứ diễn thôi đừng tỏa
thằng tí. riết là cu
hoàng xuân sơn
Denver,mười ba tháng chín mười sáu
*chữ,Trần Thị Lam
©T.Vấn 2016