T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Lẵng hoa vàng

Tôi theo gia đình định cư tại Houston từ năm 1996, lúc đó vừa được 20 tuổi và đang học năm thứ 2 đại học ở Sài gòn. Nhớ thời gian sắp xuất cảnh, vào cái tuổi đang yêu lãng mạng, tôi không chịu đi. Ba má phải “van xin” , rồi đe dọa “từ con” nếu tôi ở lại. Lần cuối cùng, trước khi mua vé máy bay, ba tôi nổi giận đùng đùng với ánh mắt sắt thép “chọn ba mẹ hay người yêu?”. Thật lòng tôi muốn chọn người yêu nhưng sợ ba má từ, nên ép lòng ra đi, tưởng chừng có thể chết đi được khi bỏ lại mối tình đầu. Tôi thầm nhủ rằng khi nào có đủ giấy tờ hợp lệ và có tiền tôi sẽ về Sài Gòn …

Đến Mỹ, cuộc sống mới lạ của một xứ sở giàu có văn minh đã làm tôi choáng ngợp với những bận rộn nào việc làm, nào học hành. Những email qua lại với người yêu thưa dần -quả đúng là xa mặt cách lòng! Tôi tiếp tục theo học đại học và tốt nghiệp cử nhân Science in Accounting và tìm được việc làm ở một hãng gần nhà.

Cuộc sống đã ổn định mới chợt nhớ rằng mình sắp già rồi. Tám năm vật lộn với việc học, việc làm, trái tim tôi gần như lạnh giá. Hai mươi tám tuổi, con gái ở Việt Nam coi như ế chồng. Ba má cứ hỏi thăm hoài về việc hôn nhân. Lúc nầy tôi mới có dịp trả treo “con mà ở giá là tại ba má ngăn cản. Người ta ở Việt Nam đã có vợ mấy con rồi ai mà chịu lấy gái già đây!”. Nói cho vui vậy chứ thật ra chính tôi là người đã quên tình duyên cũ. Dù thế, ba má vẫn lo ngây ngấy cho đứa con gái già nên ngắm nghía hết chỗ nầy đến nơi nọ. Ba tôi có một người bạn tù ở Dallas, ông cũng có một người con trai hơn tôi một tuổi. Ba hay gạ tôi rằng “Ba thấy thằng Khánh cũng xứng với con lắm, nó cũng đang tìm vợ đó!”.

Nhân cơ hội kỷ niệm 30 năm ngày cưới, ba má mời gia đình người bạn đến Houston. Hai ông bà già cố tạo cơ hội để “làm sui”. Khánh có vẻ hiền, nhưng thật tình mà nói, Khánh không có hấp lực mạnh với tôi trong buổi gặp đầu tiên. Trong lòng, tôi vẫn ước ao tìm được người chồng lớn tuổi hơn tôi 5 hoặc 10 tuổi. Tâm lý thông thường người chồng lớn tuổi vẫn hay chìu vợ hơn. Tuy vậy, không biết có phải duyên nợ hay không mà một năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Hai ông già có vẻ hả hê hơn cả cô dâu chú rể nữa.

Hình như Khánh và tôi đến với nhau vì nhu cầu lập gia đình chứ không vì tình yêu đắm say. Khánh là một người đàn ông tốt, biết lo gia đình. Anh ấy có đầu óc kinh doanh nên ao ước có một cơ sở điện tử riêng. Vì say mê việc làm nên cưới nhau đã 2 năm chúng tôi vẫn chưa có con. Khánh thường tình nguyện đi làm xa với mục đích làm quen, học hỏi để thực hiện ý định mở công ty. Đời sống vợ chồng chúng tôi nhiều khi như cái máy, gần nhau vì nhu cầu giải quyết những cảm xúc hơn là yêu thương. Nhiều khi Khánh đi xa 2, 3 tuần, ở nhà một mình tôi cũng cảm thấy một sự trống trải rất đáng sợ. Dù sao, tôi cũng là một người đàn bà, biết xao xuyến trước những tình cảm lãng mạng và ao ước được chăm sóc chìêu chuộng như một người tình. Tôi chợt nhớ đến những ngày hò hẹn với người yêu thời đại học ở Sài Gòn, sao êm ái và nên thơ vô cùng. Bây giờ có tiền, có nhà cửa đầy đủ tiện nghi, có xe cộ và thì giờ để đi chơi mà Khánh thì không bao giờ để ý đến cảm giác của tôi. Lúc nào anh cũng để tâm vào việc làm và xây mộng lớn mà quên mất giấc “mộng con” của tôi. Chưa bao giờ Khánh tặng tôi món quà, dù là một bó hoa. Anh nghĩ rất đơn giản, tôi là người quản lý tiền bạc nên muốn gì thì cứ mua việc gì anh phải lo.

Đầu năm ngoái, Khánh đề nghị tôi đổi việc làm đến một công ty khác để học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc thành lập công ty nhà. Tôi đến nhận việc tại một công ty điện tử nhỏ có khoảng 100 nhân viên. Chủ nhân tên Mike, người Mỹ trắng khoảng 50 tuổi. Ông Mike cũng là người quen biết với Khánh trong việc làm trước đây, nên tôi được xếp vào đúng vị trí phụ trách kế toán. Ông Mike là một người chủ tử tế, với nhân viên ông rất lịch sự và nhã nhặn nên ai cũng kính mến ông. Làm việc ở đây cũng rất thoải mái , tôi có văn phòng riêng ít bị quấy rầy như ở công ty lớn trước đây. Giờ giấc có thể du di, đi sớm hay đi trễ cũng được, miễn sao công việc không bị trở ngại. Ông Milke luôn luôn tới hãng sớm và về trễ hơn mọi người.

Mỗi ngày đến văn phòng tôi đều phải đi ngang phòng ông Mike, lúc nào ông cũng chào hỏi vui vẻ, đôi khi còn khen “hôm nay trông cô đẹp lắm!” với nụ cười thật hiền lành. Dĩ nhiên tôi rất thích nghe lời khen như thế… nào là cô làm việc ngăn nắp quá … nào là cô có nụ cười đem tươi tắn, mang niềm vui và bình an cho người đối diện! Chưa bao giờ ông tỏ ra một cử chỉ tán tỉnh tôi. Có những hôm tôi về trễ, văn phòng chỉ còn lại mình ông Mike và tôi, nhưng ông luôn tỏ ra rất tế nhị, không bao giờ bước qua phòng tôi. Có việc gì cần, ông chỉ đứng ngoài gõ cửa và nói chuyện.

Một buổi sáng bước vào văn phòng, tôi vô cùng ngạc nghiên khi nhìn thấy lẵng hoa lan vàng trên bàn rất đẹp. Đây là loại hoa tôi rất thích. Ai đã tặng cho tôi? Lòng hồi hộp khi nhìn vào thiệp nhỏ gắn trên lẵng hoa- Happy Birthday Mrs.Lan – Không có tên người gửi. Trong hãng cũng có vài người đàn ông Mỹ hay “đá lông nheo” với tôi … có lẽ một trong những người nầy. Thật sự tôi bị xúc động, vì đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa trong ngày sinh nhật. Thỉnh thoảng Khánh cũng mừng sinh nhật của tôi khi nhớ, bằng cách đưa đi ăn, vậy thôi, chẳng bao giờ Khánh mua hoa hay quà để tặng tôi. Suốt ngày làm việc hôm ấy tôi cứ như người mộng du, thấp tha thấp thỏm chờ đợi một dấu hiệu để biết ai đã tặng hoa. Tôi cố moi trí nhớ xem mình đã nói ngày sinh nhật và loại hoa lan vàng mình thích với ai. Không tài nào đoán được. Không chừng ông chồng ù lì của tôi, biết đâu ông ăn nhằm cái gì nên “rô-men-tít đột xuất”. Tôi thầm ước lời tiên đoán nầy đúng thì vui biết mấy!

Hôm đó tôi cần về sớm hơn thường lệ, nên đi qua phòng ông Mike để xin phép. Vừa thấy tôi bước vào, Mike đon đã đứng lên bắt tay rất nồng nhiệt, ông giữ tay tôi lâu hơn và nhìn xoáy vào mắt nói thật khẽ “Happy birthday Lan”! Chạm vào ánh mắt nồng nàn của ông Mike, tôi bối rối chi lạ. Cảm giác vừa sợ, vừa vui vui len lén trong lòng làm tôi đứng chết lặng trong vài giây mà không biết phản ứng ra sao, kể cả thốt lời cám ơn. Mike nói tiếp: ” Lan có thích bình hoa không?”. Tôi lặng người khi biết chính Mike đã tặng tôi lẵng hoa Lan. Lí nhí lời cám ơn như một cô gái khờ khạo, tôi bước vội ra xe mà lòng hoang mang quá đỗi. Tôi chợt buồn vì Khánh không phải là người tặng hoa cho tôi. Trên đường về nhà, ánh mắt lạ lùng của ông Mike cứ ám ảnh tôi mãi.

Trong khi tôi về sớm để chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ngày sinh nhật của mình thì buổi chiều Khánh về trễ hơn thường lệ. Sau khi tắm rửa, Khánh bước đến bàn ăn một cách bình thản, không có dấu hiệu gì như tôi thầm mong đợi. Ăn xong Khánh chỉ nói với tôi “hình như hôm nay em nấu ăn ngon hơn bình thường”. Tôi bực bội nói xẳng “bình thường em nấu dở lắm hả!” rồi bỏ vào phòng ngủ. Con người gì vô tâm, không hề biết đến ngày sinh nhật của vợ, đã vậy còn nói chuyện quá vô duyên. Ngay lúc đó, tôi nhớ ánh mắt nồng nàn của Mike và câu nói thật êm ái “Happy birthday Lan!”. Tôi cố xua đuổi những điều ám ảnh và một chút mơ mộng đáng lẽ không nên có của một người phụ nữ đã có chồng.

Buổi sáng trở lại làm việc tôi đâm ra sợ gặp ông Mike. Không biết ông ta sẽ làm gì khi gặp tôi. Nếu ông ấy… hôn tôi thì sao? “Không .. không… Ông Mike không có ý gì với mình đâu…”. Tôi thẹn thùng tự nhủ nhưng trong sâu thẳm của lòng lại ao ước … phải chi!…. Dừng xe, trang điểm lại một chút, tôi rất hồi hộp khi bước vào cửa. Ông Mike ngước nhìn tôi tươi cười như thường lệ. Không có gì đặc biệt… tôi cảm thấy hình như mình có một chút thất vọng.

Suốt một tuần sau, Mike gặp tôi vẫn lịch sự như bình thường. Chẳng phải tôi mong như thế sao? Vậy mà sao tôi như đang chờ đợi … cái gì? có phải chăng là chờ đợi một lời tỏ tình? Ồ! tôi thật là hư hỏng và điên rồ!

Vậy mà cái điên rồ vừa sợ vừa mong của tôi lại xảy ra. Trong một ngày đi công tác với ông, trên đường về ngang qua cánh đồng hoa vàng tôi nhìn mê say. Đoán biết tôi thích ngắm hoa, ông Mike quay sang hỏi có muốn dừng lại một chút không? Tôi vui vẻ gật đầu rồi bước xuống xe nhìn cánh đồng hoa vàng bát ngát giữa không gian man mác. Những cụm hoa dại vàng ối chạy dài bất tận trên cánh đồng hoang mênh mông đến bờ cây xanh xa tít như một tấm thảm êm ái vô chừng. Tôi hít sâu bầu không khí “vàng rực” chợt thấy lòng bâng khuâng và chợt … khao khát một vòng tay! Bỗng nghe một làn hơi ấm sau lưng. Ông Mike áp nhẹ vào người tôi từ phía sau, hai bàn tay ấm áp nắm lấy hai bàn tay tôi và hôn nhẹ lên mái tóc. Toàn thân tôi run rẩy đến thẫn thờ trong cảm giác vừa sợ vừa xúc động lạ. Tôi quay lại định đẩy ông ra nhưng không cưỡng lại được bờ môi nồng ấm của ông. Tôi chạy nhanh vào xe với tâm thần bấn loạn. Tôi đã ngoại tình khi đáp trả một nụ hôn tội lỗi.

Suốt khoảng đường về hãng, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi hoang mang như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ. Tôi giận ông Mike rồi tự hỏi tại sao ông ấy làm thế? Rồi lại giận sao lòng mình lại mâu thuẫn, vì có lúc tôi cũng mong điều đó!

Buổi chiều tan sở, đi ngang phòng Mike, tự nhiên hai bàn chân run rẩy muốn đá vào nhau, tôi không chào chỉ nhìn ông ta với vẻ trách móc. Khuôn mặt Mike vẫn bình thản, ông cười nhẹ và nói nhỏ: “Lan, tôi xin lỗi”. Về đến nhà tôi mang theo cảm giác tội lỗi với Khánh, nên bước vào phòng tắm xả nước muốn gội sạch vết nhơ đó… Vậy đó mà sao lòng vẫn vướng víu chút bâng khuâng. Buổi tối trên giường với Khánh, tôi đã cuồng nhiệt lạ thường với mơ hồ nụ hôn của Mike. Tội nghiệp Khánh ngẩn ngơ!

Mấy tuần sau đó, tôi cố tình tránh né gặp Mike riêng tư. Ông vẫn bình thản với phong cách của một người chủ đầy tự tin. Tôi sợ, nhưng lòng vẫn thầm chờ đợi một cú phone với giọng trầm ấm của Mike.

Và một ngày không đợi, Mike bảo tôi chuẩn bị giấy tờ hợp đồng đi với cùng ông xuống downtown. Khi đặt chân xuống Hyatt Hotel, tôi ngần ngại nhìn Mike chưa kịp hỏi, ông cười nói với tôi: “hôm nay là sinh nhật 50 của tôi, Lan là người khách đặc biệt và duy nhất tôi muốn mời ăn trưa”. Người waiter lịch sự đưa chúng tôi đến chiếc bàn đặt sẵn, có hoa, đèn, champane. Tim tôi đập thình thịch, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Mike khui rượu rót vào hai ly. Tôi nâng ly lí nhí lời chúc mừng sinh nhật ông. Mike cười thật tươi nói rằng, đây là ngày sinh nhật mà ông hạnh phúc nhất vì có tôi.

… Và chuyện đến đã đến, buổi trưa hôm đó tôi đã trao thân cho Mike với cảm giác tội lỗi lẫn niềm hạnh phúc mơ hồ đang hỗn độn trong lòng.

Rồi những ngày tháng sau đó, tôi vẫn tròn bổn phận vợ với Khánh và vẫn ngụp lặn trong cuộc tình lén lút với Mike.

Bốn tháng sau tôi mang thai. Đây là cái tin khủng khiếp nhất đối với tôi. Mặc dù tôi và Khánh vẫn mong có con, nhưng ngay trong lúc nầy tôi lại lo sợ không biết đứa con trong bụng là của ai. Tôi không bị thai hành, nhưng người vẫn xanh xao, tinh thần hao hụt vì lo sợ. Tôi tránh né những cuộc hẹn hò với Mike. Tâm trạng bất an chất chồng theo cái bụng lớn dần, tôi sẽ ăn nói làm sao nếu sinh ra một đứa con lai? Mike đã có vợ, có con, có lẽ ông chỉ đến với tôi vì bản chất thích chinh phục của đàn ông, thích tìm cảm giác mới chứ không phải là tình yêu sâu đậm. Còn Khánh … nhất định anh sẽ không tha thứ cho tôi nếu đứa con sinh ra có đôi mắt xanh và mái tóc vàng!

Một chút lãng mạng có thể sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Khi ngồi đây ghi lại những dòng chữ này lòng tôi tràn đầy nỗi hối hận. Giá mà trước đây Khánh quan tâm đến tôi một chút, có lẽ tôi không sa vào vũng lầy đáng ghê sợ nầy. Càng gần ngày sinh, tôi càng lo sợ. Cho dù tôi có được cái may mắn: đứa con sinh ra là của Khánh, như thế có nghĩa là sẽ không ai biết tôi đã từng ngoại tình, nhưng chắc chắn tôi đã để lại vết tì trên đứa con yêu dấu của tôi vì những lo âu trong suốt thời mang thai. Đứa nhỏ sinh ra sẽ như thế nào? trí óc của nó có phát triển có bình thường không hay nó sẽ đờ đẫn, khờ khạo, tâm trí bất thường. Ôi! con tôi, đứa con tội nghiệp. Chẳng còn bao lâu nữa tôi phải đối diện với chính lương tâm của tôi. Cầu xin Ơn Trên, xin giũ lòng thương xót….[]

Ngân Bình (Viết theo lời kể của NHLFort Worth)

 

 

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search