Quãng cuối cuộc đời – Tranh: Mai Tâm
chẳng ai bắt chiều nay em mặc váy
mùi lụa nồng hăng hắc thịt da em
chẳng ai bắt em chọn màu hoa cải
vàng lòng tôi từng kỷ niệm lãng quên.
chẳng ai bắt em lái xe ra phố
ngồi chờ nhau trong giờ khắc giới nghiêm
chẳng ai bắt tôi trở về xóm chợ
trước lúc đêm vừa khởi sự lên đèn.
chẳng ai bắt em thương tôi suốt kiếp
bằng ngữ ngôn từ chót lưỡi đầu môi
chẳng ai bắt khi nào tôi có dịp
về thăm em như một vị khách mời.
chẳng ai bắt em lên rừng xuống biển
đi loanh quanh tìm chỗ đứng cho đời
chẳng ai bắt tôi sau lần nguy biến
chọn đường tu cho đến lúc tàn hơi.
tôi và em chẳng điều chi bắt buộc
chẳng bao giờ chia ngôi thứ trước, sau
như con sông có đôi bờ quen thuộc
mãi song song và không thể gặp nhau.
PHẠM HỒNG ÂN
(17/12/2020)
©T.Vấn 2021