T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Những mảnh đời Sài Gòn thời Covid

Người đàn ông cởi trần, ngủ say, lộ hình xăm kín cánh tay trái. Anh này đang tận hưởng một sự bình yên lạ; Một sự phớt đời bất chấp cái nắng oi trong buổi chiều tháng Chín. (Hình: Nguyễn Văn Châu)

Người đàn ông cởi trần, ngủ say, lộ hình xăm kín cánh tay trái. Anh này đang tận hưởng một sự bình yên lạ; Một sự phớt đời bất chấp cái nắng oi trong buổi chiều tháng Chín. (Hình: Nguyễn Văn Châu)

Nguyễn Văn Châu

Hôm nay tôi qua khu Tôn Đản, quận 4 để tặng rau cho người khiếm thị.

Giao thông Sài Gòn hôm nay dường như thoáng hơn, thuận lợi hơn. Các bạn công an, dân phòng trực ở trạm đa số chỉ kiểm tra code QR trên điện thoại của người đi đường mà kiểm soát giấy đi đường ít hẳn. Trong suốt lộ trình tôi đi, chỉ có 30% chốt hỏi giấy. Có thể do các tín hiệu vui về việc nới lỏng giãn cách cho bán hàng online cũng như chuyện đi lại của người dân thoải mái hơn với thẻ xanh khi đã chích đủ 2 mũi.

Nhìn chung, không khí bớt ảm đạm hẳn. Các đề tài không còn nói về số ca tử vong, nhiễm mà chuyển sang bàn về các loại vaccine và công thức phối hợp…

Lúc chờ người ra lấy rau, tôi quan sát chung quanh.

Đối diện bên đường, một người đàn ông nằm trên ghế bố chắn đầu con hẻm nhỏ. Lạ là giữa hẻm có căng võng chặn lối đi chứ không phải là dây căng như thường thấy. Người đàn ông cởi trần, ngủ say, lộ hình xăm kín cánh tay trái. Anh này đang tận hưởng một sự bình yên lạ; Một sự phớt đời bất chấp cái nắng oi trong buổi chiều tháng Chín.

Lúc về, đi ngang qua bệnh viện Gia Định, tôi có thói quen đi chậm lại quan sát chung quanh xem số người ăn xin, vô gia cư quanh khu vực này đông, vắng ra sao. Đúng là từ khi có chỉ thị 16 tập trung những người vô gia cư thì khu vực này ít hẳn người tụ tập. Thường thì tôi thấy gia đình bà mẹ và vài đứa nhỏ sấn ra đường xin tiền người trên xe hơi, có khi là bà cụ ngồi xe lăn có người đẩy đứng ngay góc đường, rồi thì người đàn ông đi xe đạp nằm suốt ngày trên băng ghế chờ xe bus… Đủ mọi hoàn cảnh. Nhưng dạo gần đây thì chỉ còn lèo tèo vài người lạ.

Khu vực này tương đối phức tạp vì có nhiều thành phần. Không phải tự nhiên mà người ta mang cơm ra tận mép vỉa hè ăn như vậy. (Hình: Nguyễn Văn Châu)

Khu vực này tương đối phức tạp vì có nhiều thành phần. Không phải tự nhiên mà người ta mang cơm ra tận mép vỉa hè ăn như vậy. (Hình: Nguyễn Văn Châu)

Như hôm nay, tôi phát hiện ở góc đường này, người đàn ông bị tai biến, liệt nữa bên trái đang ngồi ăn cơm. Anh chỉ cầm muỗng tay phải ăn vội ngay vỉa hè và chân đang kẹp cho cây gậy đứng thẳng lên để đập vào mắt người đi đường. Khu vực này tương đối phức tạp vì có nhiều thành phần. Không phải tự nhiên mà người ta mang cơm ra tận mép vỉa hè ăn như vậy.

Dù đang có vài tín hiệu thay đổi theo hướng nới lỏng hơn nhưng nhìn chung, Sài Gòn sẽ cần nhiều thời gian hồi phục lại sinh hoạt ngày thường vì lần này “ai” cũng quá đuối và thấm mệt. Mong cho người dân mau vượt qua đại dịch này và hy vọng lần sau tôi sẽ gặp lại những mảnh đời tốt hơn, tươi sáng hơn.

Sài Gòn, 11/9/2021

(Nguồn: VOA Tiếng Việt)

 

 

 

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search