11/06/2021
Ngân Bình: Nếu như ngày đó…!!!!

Tranh: Bảo Huân

Khi câu hỏi lặp lại đến lần thứ ba thì chị Oanh không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười khinh mạn hằng có của chị biến mất, để lộ nguyên hình người đàn bà hung hãn chưa từng thấy.

-Mày còn bao che cho nó nữa, tao sẽ đập bể mặt mày.

Tôi cố nhẹ giọng:

-Em nói thật, em không biết.

Chị đá mạnh vào cái giá đựng báo đặt cạnh chiếc sofa tôi đang ngồi.

-Đồ dối trá! mày là bạn thân của nó mà dám nói không biết nhà nó. Đừng tưởng tao ngu. Đừng tưởng tao không dám đánh mày.

Tôi đứng bật dậy, lùi nhanh ra phía sau. Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi, tôi chợt nhớ, ủa! mình đâu còn là đứa em dâu khốn khổ của bà ta ngày nào nữa, tại sao phải sợ sệt. Ý nghĩ đó giúp tôi tự trấn tĩnh. Tôi bước đến bàn ăn, cạnh chiếc tủ dài, trên đó có đặt máy điện thoại.

– Chị khỏi phải hăm dọa, vì tôi thừa biết, có chuyện gì mà chị không dám làm, ngay cả chuyện dắt chồng tôi về Việt Nam cưới em gái của bạn chị để lấy tiền bỏ túi riêng.

Tôi chặc lưỡi nói tiếp:

-Ông bà xưa nói không sai, trời cao có mắt.

Chị tím mặt, giọng run rẩy:

-À! thì ra… mày dùng con bạn của mày để trả thù tao.

-Chị nói sai rồi. Bạn tôi, một đứa con gái tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, tôi có tài cán gì mà lợi dụng được nó. Chẳng qua là quả báo nhãn tiền. Ngày xưa chị gieo gió, thì bây giờ phải gặt bão. Xin chị hãy thong thả nếm trọn vẹn mùi vị chua chát, đắng cay mà chị đã nhẫn tâm mang đến cho tôi bốn năm về trước. Đau lắm phải không chị?

Chị Oanh ngồi sụp xuống thảm, úp mặt vào thành sofa, đôi vai run nhẹ. Ngày trước, tôi cũng đã từng quỳ dưới chân chị khóc lóc van xin, nhưng chị nào có mềm lòng thương xót.  Chị chỉ dúi vào tay tôi những trang giấy chi chít chữ, giọng ngọt như đường, như mật. Em à! muốn giữ chồng thì phải khôn khéo, dịu dàng, mềm mỏng, đừng học thói ghen tương dữ dằn hay kêu khóc, trách than. Những điều đó chỉ đẩy chồng  xa rời mình sớm mà thôi. Vỗ nhẹ vào những tờ giấy đang nằm gọn trong tay tôi, chị tiếp. Nghe lời chị, về nhà đọc và bắt chước nhân vật trong câu chuyện này, rồi sẽ có ngày thằng Nghiệp trở về với em.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi gật đầu với nụ cười mỉm.

-Chị về đi! Tôi sẽ email địa chỉ của Hà Khanh cho chị.

Mắt chị Oanh sáng lên:

-Em nói thật? Chị cám ơn em nhiều lắm. Xin em hãy giúp chị, làm ơn giúp chị. Chị không muốn gia đình tan nát để con cái phải khổ.

Tôi nhìn đăm đăm vào cái miệng mới cách đây vài phút đã buông ra những lời nói thô lỗ, cộc cằn. Chị bối rối cúi đầu, nhỏ giọng:

-Chị xin lỗi về. chuyện đã qua. Nghĩ lại, chị tầm bậy hết sức.

Không biết chị nghĩ lại từ bao giờ?  Hình như cái “tâm Phật” của chị mới vừa nảy sinh sau câu hứa hẹn của tôi. Cắn môi để khỏi bật ra tiếng cười khinh bỉ, tôi nói thầm, khoan mừng đã chị, kết cuộc còn chưa biết là sẽ hạnh phúc hay khổ đau mà. Đường còn dài lắm chị ạ!

 

***

* Ngày thứ nhất

Chào chị Oanh,

Trước hết, xin gửi đến chị bài viết trên những trang giấy rời mà chị đã gửi cho tôi hơn bốn năm về trước. Không biết chị có còn nhớ? Câu chuyện rất hay, nếu chị không đọc lại lần nữa thì sẽ là một thiếu sót lớn lao. Biết đâu, từ đây, chị sẽ rút ra được một bài học khôn ngoan để giữ chân người chồng vốn mang tiếng là đào hoa của chị (Xin lỗi, tôi chỉ lặp lại những lời dạy dỗ của chị ngày ấy… chưa lâu lắm!!!)

Chiếc giày chân phải (*)

18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: “Sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng”. Linh tính cho chị biết đó là… nhà nàng chứ không phải nhà hàng.

20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

Gần 23 giờ đêm, Sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt.

“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”.

“Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì” (còn tiếp)

Khuya rồi, tôi phải đi ngủ… Ngày mai sẽ gửi cho chị đoạn kế tiếp cùng với địa chỉ của Hà Khanh.

* Ngày thứ hai

Mời chị Oanh đọc tiếp nha. Câu chuyện này khá gay cấn. Nhưng đó là nhận xét của tôi bây giờ. Chứ ngày đó, với nỗi đau đớn và hoảng loạn, tôi đọc mà như không hiểu gì hết. Bởi vậy, chị mới có cơ hội mắng nhiếc tôi là thứ ngu đần, người ta đã mở mắt ra dùm, mà không biết học hỏi để bị mất chồng.

Trên đường về nhà, Sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng hai phút. Sau đó Sếp vào phòng ngủ riêng, vì Sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng Sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng… Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.

Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”.

Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm, chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.

 (còn tiếp)

Xin lỗi, tôi phải đến nhà bạn  ngay bây giờ. Con nhỏ si tình, quyết chết sống với tình yêu cuồng nhiệt, dù biết người ta đã có vợ. Chắc nó đang hoang mang với quyết định của người đàn ông đang yêu nó say đắm “bất cứ giá nào anh cũng cưới em, dù phải ly dị vợ”. Có lẽ, nó đang cần một lời góp ý chân tình từ nơi tôi, người bạn thân của nó, để sau này khỏi phải hối hận.

Chị ạ! sẵn dịp đến nhà bạn, tôi sẽ nhìn kỹ số nhà để tối nay  email  cho chị cái địa chỉ mà chị đang muốn biết. Tôi sẽ cố gắng gửi cho chị ngay tối nay, kẻo chị trông tội nghiệp.

* Ngày thứ ba

Xin gửi chị đoạn kết của câu chuyện và cũng là đoạn hấp dẫn nhất mà hầu như ai đã đọc những đoạn trên đều náo nức muốn đọc tiếp.

         “Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ Sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc Sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, Sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! chiếc giày chân phải của em!”. Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em – nghìn lần xin lỗi!”.

Người đàn bà trong câu chuyện trên thật diễm phúc phải không chị? Nhưng người tôi thán phục nhất là ông chồng. Một người đàn ông  có lương tâm và biết quý trọng mái ấm gia đình, dù  anh đã có những phút xao lòng vì một người đàn bà khác  -có thể – xinh đẹp và quyến rũ hơn vợ anh. Người phụ nữ bên lề cuộc sống tình cảm của anh cũng thoải mái, nếu không muốn nói có vẻ hời hợt trong tình cảm, chứ không như nhỏ bạn của tôi, quyết liệt giành lấy người đàn ông không phải của nó.

Một lần nữa tôi xin lỗi, vì lại quên mất địa chỉ của Hà Khanh. Mà chị cũng đâu cần phải chờ câu trả lời của tôi.  Chị hãy lặng lẽ đi theo anh rể vào mỗi buổi chiều khi tan việc thì khắc sẽ biết. Bởi có ngày nào mà anh ấy không đến nhà Hà Khanh và ở lại đó cho đến khuya, sau khi…

Khi đưa tay bấm nút “send” để gửi email cuối cùng, sự thích thú tràn ngập trong lòng khiến tôi gần như ngộp thở. Tôi hình dung ra khuôn mặt tái xanh của chị Oanh với hai bàn tay ôm kín  bờ ngực, lảo đảo rơi xuống sàn nhà, muốn khóc mà khóc không thành tiếng vì nỗi nghẹn ngào ứ đầy trong cổ họng. Dù chưa một lần nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng không dưng tôi lại có cơ hội để  trả miếng thật ngọt  người chị chồng đã một thời làm tôi điêu đứng. Gia đình rồi sẽ tan vỡ và chị sẽ chìm trong nỗi đau đớn tột cùng như tôi đã từng sống trong niềm uất hận khi bị em trai của chị bỏ rơi. Chị đã từng đứng bên kia sông để nhìn dòng nước xoáy cuốn trôi mái ấm gia đình của tôi không chút băn khoăn, ray rứt thì bây giờ cũng là lẽ bình thường khi môi tôi rạng ngời nụ cười đắc thắng.

***

 

Tôi gặp lại người chồng cũ khi ghé qua Stabucks  để mua ly café nóng vào một buổi sáng mùa đông. Thật bình thản, tôi vui vẻ chào anh bằng câu hỏi trống không:

-Khỏe chứ?

-!!!

-Có được mấy đứa con rồi?

-!!!

Không có câu trả lời nào từ phía anh mà chỉ có cái gật đầu và lắc đầu một cách ngượng ngập. Lòng tôi thảnh thơi lạ lùng khi  nói câu tạm biệt:

-Đi sau nhé. Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc.

Tôi suýt bật cười với ý nghĩ  ngộ nghĩnh, sao giống những lời khách sáo trong thiệp chúc tết vậy ta. Nhưng nụ cười chợt tắt ngang khi anh ngập ngừng báo tin:

-Chị Hai ở bệnh viện tâm thần hơn nửa năm rồi!!!

Anh nói cùng ánh mắt khác lạ khi nhìn tôi. Và chính sự khác lạ đó đã khiến tôi bị xao động. Hình như có điều gì anh muốn gửi gấm trong câu nói rất bình thường ấy. Có thể là một sự nghi ngờ và cũng có thể là một trách móc ngấm ngầm. Tôi muốn mở miệng, nhưng lại đứng trơ như tượng đá khi chợt nhớ lại email của đứa con gái mười sáu tuổi của chị cách đây một năm “Xin mợ đừng khủng bố tinh thần của mẹ con nữa. Nếu không, mẹ con sẽ điên mất”. Tôi cười đắc ý khi gõ vào máy “Bốn năm trước, mợ vẫn tỉnh táo khi cậu con rời bỏ mợ, vì si mê một người phụ nữ do mẹ con giới thiệu. Bây giờ, chẳng lẽ một người sắt đá như mẹ con lại ngã gục vì những dòng chữ vô hồn của mợ sao?”.

Tôi bước vào xe, dù đã nhủ thầm “Chị của anh ở nơi nào cũng đâu mắc mớ gì tôi”, nhưng sao nghe lòng mình nặng trĩu. Cái trĩu nặng của sự mất bình an khi tôi tự hỏi,có phải mình đã góp phần làm nên sự bất hạnh cho người đàn bà đó?

Ngân Bình

 

————-

(*) Bài đăng mạng, không ghi tên tác giả.

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021