Tạp chí Quần Chúng 1970
Xin cám ơn ngày tháng
Xin cám ơn thương yêu có mặt
Lời GiớiThiệu: Ngọc Tự, hay Trần Ngọc Tự, một khuôn mặt không mới trong làng thơ. Anh làm thơ từ rất lâu và đã có tới 5 tập thơ xuất bản từ năm 1966 tới năm 1971. Thơ của Ngọc Tự “ như những bầy tỏ thân thiết nói về sự tham dự khỏang sống qua nơi thành phố và quê hương đang có chiến tranh, thống khổ tủi hờn chất ngất bao vây thân phận con người, cô lập hóa mọi mơ mộng đam mê của tuổi trẻ “ ( Cao Thế Dung – Văn học hiện đại – Thi ca và Thi nhân ).
Tập “ Những Mảnh Tình Rời “ gồm 16 bài thơ , trình bày bằng hình thức in ronéo, do tạp chí Quần Chúng ấn hành năm 1970. T.Vấn & Bạn Hữu trân trọng giới thiệu một giọng thơ “ cũ “ của miền Nam trước 1975, mang đầy đủ đặc tính của thời đại cả ở hình thức lẫn nội dung ( T.Vấn&Bạn Hữu).
Lời Tự Nguyện Đầu Năm
Bắt đầu thêm một thời gian nữa của thượng đế
Bắt đầu thêm già nua cho đời
Những điều nhớ điều quên
Ta đã đánh mất tuổi thơ
Ôi ta đã đánh mất ta
Không còn gì cho hôm nay
Những gã điên khùng đã ngạo nghễ lớn tiếng cất giọng cười tội nghiệp
Xin chặt đứt dùm đôi tay này
Đôi tay nâng niu tóc huyền thọai
Đôi tay cầm súng đạn nhắm chừng có da thịt người làm bia
Đêm hay ngày bây giờ cũng là lừa lọc
Xin chọc thủng cho mù lòa dùm đôi mắt
Ta đã nhìn thấy chiến tranh ta đã nhìn thấy khốn khổ ta đã nhìn thấy muôn vàn vênh váo đê tiện
Xin chọc thủng luôn hai tai
Không bao giờ còn phải nghe lời ngon ngọt độc dược
Không bao giờ bom đạn còn làm giấc ngủ dở chừng không bao giờ còn nghe khóc lóc thở than
Hãy đẽo cả sống mũi này cho bằng phẳng như một lần giật mìn quốc lộ
Cái sống mũi thật thô bỉ chưa khi nào phập phồng hớn hở sao chỉ ngửi tòan nồng nặc hơi người
Xin chặt què dùm đôi chân chớ nên nghĩ ngợi
Sẽ chẳng bao giờ ta cất bước rình mò
Mà rất có thể không chừng đạp hầm chông hay một quả lựu đạn ghi làm lần thắng cuộc
Khóa cừng ngắc luôn cho cái mồm
Không khi nào còn cổ võ hoan hô không khi nào còn cất lời nguyền rủa
Không khi nào còn đọc được tuyên ngôn diễn văn
Không khi nào còn uống nhầm mật đắng
Không khi nào còn chân thật tỏ tình giữa muôn phản bội điếm đàng
Xin bửa đôi dùm trí óc ngu muội thật ngọt
Sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ như một kẻ già nua
Thôi hãy làm khô đặc trái tim
Cho thân xác này hóa thành cây cỏ
Khu rừng vô cùng bình yên
Hoa bắt đầu nở nụ cây lá cúi chào và lòai chim di trú cũng lũ lượt bay về
Đấy là một mùa xuân
Có ai nghe thấy không
Thượng đế có nghe được không ngỏ lời chào năm vừa vội vã đi qua.
Một Sớm Mai
Đó em có phải mùa xuân đang trở về
Bằng hững hờ kiêu sa bằng âm mưu rình mò xảo quyệt
Sẽ dành phần thưởng khóc lóc cho những kẻ ngu đần suốt đời ăn năn mà đến khi nào mới hiểu ra rõ ràng tội phạm
Tháng ngày vẫn ở đó nụ hôn tình ái đầu dưng không biến mất
Thôi rồi mình cũng chả còn gì cho nhau
Chung quanh dẫy tường cao vây bủa
Anh muốn làm con ngựa hoang chạy rong về vùng trời kỷ niệm
Tìm lại từng đồng có thương yêu cũ xưa chẳng một phế tích đạn bom ngỏ những lời yêu nau thẹn thùa
Bây giờ trời bỗng trở lạnh như một chiều tàn tạ cuối đông
Đêm hút qua sao thật hững hờ
Mông mị chưa ươm tròn bằng môi hồng ngọt giấc
Phi vụ đầu ngày đòan chiến đấu cơ ồn động bay ngang đã đánh thức anh bắt đầu nỗi chán nản quen thuộc
Buổi sáng trtên căn gác hẹp ngó qua ô cửa sổ những mái nhà sao vẫn hòai đần độn nằm dài mỏi mệt
Ánh mặt trời chói lói như những nham hiểm sửa sọan của ngày
Anh sẽ gặp tuần tự khi khởi hành ra phố
Những bộ mặt kệch cỡm huênh hoang
Những gã cảnh sát hỏi giấy đứng dọc bờ đường cặp mắt cú vọ đợi chờ hớn hở
Những con điếm non khoe nhau từng đồng tiền mới kiếm trogn đêm
Một buổi sáng thành phố
Anh cúi mặt nghẹn ngào
Trang báo đầu ngày thêm những người nào vừa chết
Âm thầm đã bao năm hay bừng lên thường trực ánh lửa tin yêu
Ôi những thiên thần dũng cảm
Bạn bè đứa đã chết đứa nằm trong quân y viện
Có ai nghe biết gì không
Xót xa vô ngần anh chợt hiểu
Được hết thầy lỡ lầm
Trăm ngàn lòi thơ cuồng vọng chẳng so bằng bóc lột bất công
Như nỗi khốn khổ đồng bào anh một mùa xuân cũ
Đang bị bọn lươn lẹo bóp nghẹn từng hơi sữa hạt cơm
Có người gìa cả hơn bố mẹ anh ở nhà
Có lũ trẻ gầy guộc hơn lũ em anh ở nhà
Không giàu sang bằng bọn đĩ điếm
Không vênh vang bằng bọn thời cơ mưu mô phỉnh lừa
Mà anh vẫn thường gặp
Đêm quái đản việt nam chưa quên còn làm ám ảnh
Sao mặt trời đã mọc vội vàng cho anh nhận mặt ngày quê hương
Anh tham dự đời như một tên võ sĩ gìa luống tuổi
Không thể chịu nổi quá hiệp đầu
Tiếng cồng sẽ nổi thật thản nhiên ghi lần đo ván
Có khán gỉa nào tỏ lòng xót thương
Bởi tòan những kẻ đam mê bạo hành cuồng sát
Em còn đó hay không
Hay cũng trở nên vô tình trong một khung cảnh.
Cho người con gái thành phố
Tôi bỗng thấy mùa xuân tình ái trong mắt em đen
Cồn tóc dài như những niềm mơ ước
Tất cả rộn ràng bước về theo bước chân chim sẻ
Có phải em đấy không
Có phải em là nàng công chúa của câu chuyện thần tiên thời xưa trẻ nhỏ
Đôi má ửng ngọt trong nắng tan trường mà sao tôi ngỡ tưởng lửa đỏ
Môi hồng em mỉm cười hay sửa sọan dự lệnh tấn công
Giữa đêm nao bỗng dưng cuồng vọng chưa trở thành quên nguôi
Tôi bưng mặt nghẹn ngào vì bắt đầu khả nghi
Con đường cuối phố hàng cây không dài như thời gian đã trở về làm quá khứ
Em đến từ đâu
Chả hẳn một buổi chiều oằn ọai công trường hànội ngập ngừng quang gánh hay đêm mật khu bôn tập khóc vội rất nhanh
Em đến từ đâu
Ngày cuối tuần sàigòn quần áo thời trang và tốc lực honda ngu xuẩn
Những ngã tư thành phố làm sao tôi có thể biết em đến từ đâu
Hay từ nương sắn ngô khoai lúa đầu mùa đã đổ vào bồ trăng rằm ngủ ngon thềm giếng
Xin ngỏ lời than van
Đừng nói với tôi rằng em đã đến từ ánh đèn snackbar huyền ảo
Những thành phố tủi nhục không còn mỉm cười thốt gọi được tên dấu tích việtnam đó
Không phải rồi không tôi đã hiểu em đến từ đâu
Một buổi sáng giảng đường vạt áo trắng tha thướt trinh nguyên
Thơm nếp gấp học trò đem theo nhung nhớ nắng đi vào loang dài bờ cửa sổ
Đúng rồi khuôn dáng dịu dàng mẹ việtnam hiền ngoan chịu đựng
Tôi bắt đầu yêu em người tình mộng tưởng vốn mãi hòai chờ đợi
Đừng bao giờ nghĩ về hôm nay
Dù có nhiều điều không thể nào tự phỉnh gạt
Hãy bé bỏng cổ tích mãi nghe chưa em
Người con gái ngòai phố thật vô tình.
Buổi trưa trong tiệm hớt tóc
Cả một buổi sáng anh đi qua thành phố
Đi như gã khật khùng tìm lại từng dấu vết cũ xưa
Màu áo em bây giờ ở đâu
Ch8ảng còn hai hàng cây cao thì thầm nuối tiếc
Làm sao anh hỏi một lần
Hôm nay trời rất lạ chưa quen
Hôm nay người rất lạ chưa quen
Con phố đã đi theo tuổi học trò vào quá khứ khép chặt
( mà tuổi học trò thóang qua đời ngắn ngủi như bài tình ca độc nhất )
Chưa khi nào anh cất tiếng ạt từ
Sao chia xa im lìm quá đỗi
Hàng cột đèn buồn bã nhỏ lệ thắm mừng
Anh chợt hiểu cơn mưa cuối mùa vội vã bỏ đi những đêm tàn tạ hững hờ không còn cây lá
Con phố của từng chiều ngập ngừng đan tay bây giờ trở thành sân khấu vĩ đại
Những tên hề diễn xuất tự nhiên trong vở kịch cộng đồng
Mỗi người tự tán thưởng vai trò chính mình
Anh bồi hồi gom góp những hò hẹn cũ yêu em đam mê vô vàn đeo lên hai vai gầy nhung nhớ đi tìm chuyến tàu trở về kỷ niệm
Toa tầu thân quen đã treo biển quán rượu
Con đường sắt dựng thành chấn song ngăn cách ngăn đời
Sao nắng lại nhạt màu trên những ô cửa building
( mà chính ra phải trên vạt áo lụa liêu trai )
Sao nắng lại rực rỡ trên những nòng súng vô tình
( mà chính ra phải long lanh trong mắt em của lần dỗi giận )
Sao anh lại không một chút rưng rưng
Thôi anh đã hiểu sự gìa nua đến theo thời gian mất rồi
Những sợi râu khô ngắt làm nhột nhạt khó chịu bờ cằm dấu hiệu tội đồ đó em
Anh đi về leo ngồi trên chiếc ghế bành êm ái
Ôi thật tài tình lưỡi dao tên thợ cạo khoan khóai vô cùng
Phải cắt bỏ cái quá khứ thừa thãi
Đừng hối tiếc cái quá vãng thừa thãi
Những sợi râu khô ngắt dấu hiệu tội đồ lại đang bắt đầu trổ mọc quanh cằm hay sao
Anh bỗng vừa thấy em trong nỗi nhớ
Phải em đó hay không
Phải em đó hay không
Con sơn ca nắng hồng khu vườn mùa xuân cũ.
Ngày tháng đó
Bắt đầu bằng buổi sáng ngồi trong quân trấn ngó ra con phố nhỏ hẹp
Con phố thật quen thuộc những buổi trưa buổi chiều
Học trò con gái về qua
(áo trắng solex phóng vút rất nhanh)
Chuyến xe lam cuối ngày vội vã
Những gã quân nhân cảnh sát chiếc gmc tuần tiểu lầm lì
Rất âm thầm như đêm nao một mình lang thang và quán cà phê cuối đường
Ta chợt hiểu tất cả bây giờ khởi sự cách ngăn
Nỗi nghẹn ngào làm ứa nước mắt
tất cả bây giờ khởi sự cách ngăn
giơ tay vẫy chào thành phố rất vội
ta là kẻ sao quá đỗi ngu đần
ta là kẻ sao quá đỗi phản bội hững hờ
chưa làm được gì cho bố mẹ gìa cả suốt đời cơ cực long đong
chưa nói hết được thế nào là niềm tự hào vinh hiển thế nào là tủi nhục xót xa thế nào là cạm bẫy đời cho lũ em mới lớn
chưa dành đủ thời giờ mà tỏ tình với bạn bè quen thân rất mến
chưa một lần tự nhận rõ ra ta
tất cả bây giờ khởi sự cách ngăn
khi này đã vào đây những buổi sáng trưa tập hợp
những lần xếp hàng đi ăn cơm
những bữa cơm còn ngon hơn những bữa cơm khó nhọc nước mắt ở nhà
đêm về ngủ trằn trọc trên giường sắt
có chăn có màn ấm hơn ở nhà
mặc bộ quần áo thật đẹp
vác súng đội mũ tập nắng tập mưa tập đêm tập ngày
sẽ không một thở than suy nghĩ
đã có nhiều mệnh danh tất cả bây giờ khởi sự cách ngăn
buổi chiều cơn mưa sao qua thật vô tình
hàng cây buồn bã đổ lá đầu sân ta bỗng nghĩ đến lần tạp dịch sáng mai
tự hỏi rất thầm
ngày tháng đó bây giờ ở đâu
ở đâu.
Những ngày đầu trong lính
ở đây không còn những buổi sáng dậy muộn
ly cà phê và điếu thuốc đầu ngày
khởi sự như một nhàn rỗi
có phải vậy anh em
những anh em đang quét lá dọc sân
những anh em cầm nến lui cui bờ giao thông hào
và dĩ nhiên mặt trời chưa lên
poncho đã gấp vào ba lô rất vội
hai vòng chạy đều tiếng đếm một hai
mẩu bánh mì thân quen trao nhau từng buổi sớm ngày
ở đây không còn bữa cơm thịnh sọan với giấc ngủ ngọt đầy
chẳng một nghĩ ngợi cho buổi chiều vội vã
có phải vậy anh em
tay cầm ga men xếp hàng đi xuống nhà bàn
có phải vậy anh em
tạp dịch rất nhanh sửa sọan di hành ra bãi
nắng đã đổ lửa làm mồ hôi
đường bắt đầu dài gian cực
nỗi nhớ về thành phố vội vàng
như lần ngủ gật giữa phòng cơn ngáp vặt
rất hiểu thế hít đất và thèm thuồng cà phê
ở đây không còn buổi chiều lang thang rồi quán nước cuối đường
những mầu áo về qua
bơ vơ thản nhiên như giọng hát bản nhạc cũ mèm
ngày thành phố đều đặn như thế đó
anh em ta vào sân tiểu đòan
giọng hát đang vươn xa lời chịu đựng
súng cầm tay nặng chĩu hào hùng
nghĩ nhanh ngụm nước nhỏ bi đông và vòi máy chẩy tròn
loay hoay như lần tháo chùi M.1
an thỏa như lần súng đã cất vào kho
ở đây không còn đêm mộng mơ chăn màn thật êm
vơ vội mũ sắt poncho nằm đầu sân có nhiều công sự
ngó nhanh tàn lá sao trời giấc ngủ bỗng đến vô tình
vô tình hơn tiếng còi dài tập họp bất ngờ
bắt đầu một ngày mới
ở đây tất cả đều khổ cực vội vã
với nỗi háo hức trẻ nhỏ đợi chờ phép cuối tuần
đó là cuộc vào hàng
cuộc vào hàng cần thiết cho hôm nay
phải vậy không anh em
những anh em đang nhẩy xổm đang nằm dài hít đất
những anh em đang chà láng cuối đêm
những anh em đang trình diện dã chiến
những anh em đang tủi buồn cúp phép những anh em đang chạy vòng sân tiểu đòan
những anh em đã mỉm cười buổi sớm hồng di hành ra bãi
đó là cuộc vào hàng
cuộc vào hàng cần thiết cho hôm nay
(hay những người bắt đầu im lặng tham dự cuộc chơi mới)
phải vậy không anh em
phải vậy không anh em.
Lời thưa lại rất chân thật
Xin thưa lại rất chân thật với anh em
Những anh em đang đổ mồ hôi nắng lửa quân trường
Đêm ngày ôm súng đi tập đi gác ra bãi bắn giơ nhắm hình bia
Những anh em đang chong súng đợi giờ khai hỏa bên bờ tuyến địch
Nỗi tưởng nhớ vọng mơ an bình có khi nào quên nguôi
Xin thưa lại rất chân thật với anh em
Những anh em đã bỏ cầy bỏ ruộng khóc vội nhìn mẹ gìa vợ trẻ ôm đứa con thơ nghẹn ngào vẫy tay lên đường xuôi Nam chả còn lần trở lại
Đêm ngày ôm súng qua núi qua rừng về đồng nương băng ngang mật khu phục kích giật mìn ven đường hăm hở tấn công
Tin oanh tạc pháo kích đụng độ kẻ sống kẻ chết một chiều hà nội một sáng phát diệm ninh bình huế sài gòn long khánh tây ninh có làm thổn thức
Hãy im lặng cúi đầu nghe tiếng nói việt nam vọng gọi từ ngàn xưa
Bài đức dục thương yêu đầu đời nhập tâm rộn rã bằng nhịp trống trường làng
Bây giờ ta có còn của ta
Cũng xin được thưa lại rất chân thật với những anh em đã âm thầm tủi hờn đã vĩnh viễn hào dũng nằm xuống
Dù chẳng khi nào còn cầm khẩu súng trên tay
Lời thưa lại xin được nói về những lầm lẫn
Khi chúng ta sử dụng những khẩu súng đã quá sức vô tình
Những khẩu súng có nhịp chậm nhịp nhanh bắn đạn xuyên phá d0ại diện cho văn minh cuồng bạo
Những khẩu súng có lỗ chiếu môn có đỉnh đầu ruồi có đường bắn đúng bằng biểu xích không
Sẽ còn hòai hòai khốn khổ nếu chưa chịu hiểu khác
Sẽ chẳng có hòa bình dù đức giáo hòang ngàn lần kêu gọi
Dù hòa đàm ba lê ngồi họp suốt tháng năm
Dù những ông lãnh tụ thường trực bầy mưu phân tích
Tủi hờn hay hoan mừng ở chính chúng ta
Các anh ơi tay đang ôm ghì nấc súng
Hãy nâng trái tim trên ngh5n ngào đi qua khắp miền thống khổ Việt Nam
Kết đọng những tin yêu vốn hòai sầu chờ đợi
Kết đọng những lo buồn xót xa trên dấu tích đạn bom
Trái tim sẽ biến thành lời thánh kinh
Trái tim sẽ biến thành bài đức dục thương yêu đầu đời
Chúng ta đem đặt trên đỉnh đầu ruồi và họng súng các lọai thẹn thùa gục xuống
Chỉ còn nghe nổ tiếng cười bé thơ ngày quây quần tụ hợp
Lỗ chiếu môn làm vòng gương bạc soi nhìn thật rõ lại hết thẩy tình người
Phải quên đi nhầm lẫn và mọi điều được dậy bảo về súng đạn
Dù tim đã đui mù phế thủng chiến tích hãy nâng trên tay khởi hành và đem đặt ở đỉnh đầu ruồi
Xin thưa lại rất chân thật
Xin được thưa lại rất chân thật với anh em.
Ngày chủ nhật giữa ngày tháng
Ở đó những buổi sớm ngày bắt đầu đều đặn bằng hồi còi dài
Không có một ly cà phê một điếu thuốc
Một ý nghĩ rất xinh lên ngang phố nhìn học trò con gái đến trường
Khởi sự vội vàng quét lá quanh sân tập họp điểm danh đeo ba lô đi bãi từng bữa cơm nuốt nghẹn tủi hờn
Đầu ngày đầu trưa ướt sũng mồ hôi thật khuya so hàng đếm nhịp trở về
Trí óc lãng quên ngỡ tưởng vinh hiển
Vẫn ngoan hiền thường trực như một gã làm xiếc đi dây
Mà đạo diễn dở ẹc thì rất nhiều
Xin cám ơn quân trường cho hiểu như thế đó
Xin cám ơn quân đội đã cho hiểu như thế đó
Sao ta bỗng dám ngu đần so đo
Khổ cực chưa bằng bố mẹ gìa cả còn ngày đêm lo lắng
Khổ cực chưa bằng anh em nằm chết bụi chết bờ những anh em đang ở vem suối góc rừng sâu hút và khẩu súng trên tay bắt đầu thô bỉ nặng nề
Thành phố sẽ kính cẩn đợi chờ tán thưởng ngon lành từng tin chiến trận
Bằng nhịp kèn khải hòan quán ăn bằng lần phát tiền tử tuất bằng ngôi mộ lấp không kín đất bằng lần xập xòeng hớn hở mang quà đem vào bệnh viện phát chẩn mỉm cười bấm máy chụp ảnh quay hình
Những anh hùng què chân cụt tay đi nạng gỗ đẩy xe ăn cơm tay trái người quấn kín băng không còn cựa quậy lũ ruồi vây quẩn vo ve
Chỉ có những giọt nứơc mắt nhỏ xuống
Chỉ có những vành khăn quấn lên vòng đầu
Khi vở kịch chưa được kết thúc
Rồi cũng một ngày ta tham dự
Bây giờ buổi tàn chiều cơn mưa chớm mùa đổ rất vội vàng
Sao không một lần chạy nhanh qua cầu về bên phố để thấy chả còn cô độc
Sao điếu thuốc lại ướt nhẹp đầu môi
Giơ tay kéo chặt poncho mưa vẫn lộp độp trên đầu mũ sắt
Quanh đủ anh em hay chỉ lầm lũi thôi chỉ một mình
Ngọn đèn dầu trụ cột tuyến lênh khênh nổi sáng bơ vơ như chân vọng lãng mơ hút mất hút còn đỉnh đời của tuổi gió lạnh se vai một đêm bão về
Chính phải là lúc thủ thỉ thương yêu quây quần nói chuyện nhai lạc chín dòn bên chiếu
Ngó nhau thật nhanh tưởng nhớ kẻ mất kẻ còn
Trái sáng bỗng hực vàng khô ệch quanh trời ghi dấu thêm đêm
Nhịp trọng pháo đại liên trận bom ở đâu khởi sự nối điệu luân vũ đều ngày không người tham dự
Giờ này thành phố hỉ hả lên đèn chưa
Giờ này bố mẹ anh em nghẹn ngào lo lắng chưa
Giờ này rình mò sửa sọan sẵn sàng chưa
Giờ này tình người có chỗ trú ngụ chưa
Tại sao không là một ngày chủ nhật
Đòan chiên nghe chuông nhã nhạc mời gọi đi đến giáo đường
Những bóng dánh thiên thần hiền ngoan
Từng hẹn hò đợi chờ khởi đầu háo hức
Hỏi thêm một lần sao lại không là một ngày chủ nhật
Dù vẫn còn bom còn đạn còn thống cực đọa đầy
Để nghĩ rất nhanh về thành phố
Một chuyến xe lam mười đồng
Một chuyến xe lam muời đồng đi qua nghĩa trang quân đội
Có anh em nằm ở đó
Một chuyến xe lam mười đồng đi qua bệnh viện cộng hòa
Có anh em nằm ở đó
Một chuyến xe lam mười đồng đi qua xóm điếm ngã năm
Cũng có anh em nằm ở đó
Một chuyến xe lam mười đồng về ngó vội bố mẹ gìa cả chợt tươi cười rạng rỡ bọn em nhỏ hân hoan và buổi chiều vào trại trả phép bâng khuâng
Dù vẫn còn bom còn đạn còn thống cực đọa đầy
Nên rất sợ thời gian thứ ngục tù keo kiệt
Có ghi chủ nhật giữa những tháng ngày
Nhưng sao chưa phải là hôm nay
Giấc ngủ hờ hố qua đêm dù mưa dù sương cũng đều ướt vai thật lạnh.
Bài cho người tình nhỏ
Trên ngọn đồi trọc thật ít hoa lá cơn mưa đêm đã về ồn ập
Quất những giọt nước giá lạnh như hôm nao bỗng dưng khóc nghẹn ngào
Khẩu súng vẫn nặng nề trên tay
Mưa ướt đầu ướt cổ
Đôi chân lùng bùng trong giầy đen suốt tháng ngày tuổi đời loay hoay
Anh thèm hơi thuốc nhỏ đủ ấm áp đầu môi
Một lần co ro ngụm cà phê dáng em vô tình chợt nhớ
Trời trở lạnh đêm bão rớt ngỡ ngàng
Sao không phải đàlạt để anh chạy vội về ngang con dốc cuối thành phố cho dù chân bước bơ vơ
Sao không phải huế để anh bâng khuâng qua cầu tìm sang bên chợ đầy người mà thấy một mình cô độc
Trí óc lãng quên ngóng nhìn em huy hòang lẩn quất
Những buổi đêm khép cửa lầm lủi bỏ đi hàng cột đèn ngõ khuya vàng vọt âu sầu
Mưa như đếm này khung lều sũng nước
Niềm cô độc lặng lờ trên hàng rào thép gai và nhịp đại bác làm luân khúc vọng đều
Ru anh khởi sự vào nỗi nhớ quen thân
Thấy yêu em vô vàn
Ví dụ đều đặn từng buổi sớm nhìn sương bay về u hòai trong lũng thấp
Không còn một lần cựa mình ngập ngừng đan tay vào nhau nghe hơi thở rộn ràng
Dù có vội vã hơn hồi còi tập hợp sáng trưa những bữa cơm nuốt vội rất nhanh
Tủi buồn trĩu nặng trên ba lô
( và em thì vẫn hòai huy hòang trong nỗi nhớ )
Anh chợt thấy kỷ niệm tuổi thơ vương mắc đầy trên bụi tre gầy hàng cau xanh loang nắng vườn thưa giàn mướp hoa vàng
Thơm ngát hương bưởi nồng trên tóc ai vừa gội
Con đường đi lên bãi tập qua suối qua đồng mồ hôi trong mắt trong môi
Có mẹ gìa viêt nam bao dung bên cối đá đầu hè con chim nhỏ chuyền cành lũ trẻ nhỏ mon men chui sang rào dậu vắng
Phải đây không việt nam an bình
Chân bước sao ngập ngừng dưng nhiên
Anh đã nhìn thấy tóc mẹ đổi mầu trên ngày tháng cơ cực long đong
Những buổi đếm ngồi ngóng dõi đàn con lệ sầu hoen mắt
Xin hãy cho nhau nghe lại tiếng nói thủ thỉ tuyệt đỉnh thương yêu
Thiên đường tuổi mơ không khi nào trở lại
Dù hiểu hết thẩy mọi điều phải hiểu
Sự xúc động bao giờ cũng là nín thinh
Anh chả còn có thể nói gì hơn khi phản trắc lọc lừa bắt đầu thường trực
Những gã thất nghiệp đã thủ hết các vai kịch kiếm tiền hút thuốc ăn cơm
Sân khấu lem nhem đám khán giả ồn ào gã đạo diễn mỉm cười xoa tay
Thôi anh cũng tự dưng hóa thành cây cỏ làm một tên dũng sĩ bưng mặt ngu đần theo tiếng cồng cưỡi lạc đà chạy rong qua sa mạc đi tìm nơi chinh phục
Bởi đã qua nhiều lần câm lặng tập dượt
Những ngón tay thô bỉ và trí óc ngu đần
Làm sao mở rộng nài van cất lời suy nghĩ yêu em
Đêm hững hờ trên đầu nỗi viễn mơ làm trẻ nhỏ như ngày tháng nào âm thầm khuất vãng
Giấc ngủ thành phố có nồng nàn mộng mị
Chả khi nào chàng hòang tử xưa còn được rón rén trở về thẹn thùa đánh thức nàng công chúa môi cười e ấp
Dù nhớ nhung vẫn làm u hòai tha thiết
Đêm sâu quá đỗi mịt mùng và thật nhiều thú dữ vây quanh
Thôi ngủ đi em
Ngủ đi em.
Sự ước tính cho mai sau
Khi đó dừng chân trên ngọn đồi
Ngọn đồi có cây lá cát sỏi và cô đơn như nỗi buồn
Buổi trưa hực lửa làm mặt trời phẫn nộ trên thân thể
Bước chân hẫng hất chui vào lều nằm duỗi người mồ hôi đọng ướt dấu tích ưu phiền
Ta vừa đọc trang báo nói tin hòa bình
Ta vừa nghe đài phát thanh nói tin hòa bình
Xin cám ơn súng đạn
Xin cám ơn ba lô trĩu nặng cho thấu hiểu khổ nhọc bạn bè
Xin cám ơn đêm đã qua mênh mông
Xin cám ơn cô độc
Xin cám ơn bội bạc cám ơn em
Hãy reo vui một mai sẽ hòa bình
Và mỗi người trong chúng ta phải dự đặt ước tính tương lai
Ngày trở về thế nào cũng có kẻ đã mất đi một phần thân thể như kỷ niệm có chứng tích ngọt ngào
Đui mù què chân cụt tay chống nạng đi xe lăn hai bánh
Chạy thật chậm qua thành phố biểu diễn màn ảo thuật rẻ tiền
Làm sao có thể ôm cây đàn cũ kỹ dạo một khúc nghêu ngao du tử trở lại yêu dấu quê hương
Mẹ gìa em thơ nhỏ lệ đón mừng
Đôi môi sứt biểu lộ nụ cười ngọt ngào ca dao
Linh hồn quặt què phế thủng vì tháng năm nên chả còn mơ mộng thi sĩ viết thơ tỏ tình yêu nhau
Vả lại thời buổi này cũng đừng nên chân tình ngỏ ý
Có những bàn chông đã cắm ngập bao phủ trái tim từng người
Ôi phải nghẹn ngào bầy tỏ
Chẳng bao giờ xin được làm pho tượng anh hùng giữa sân công viên
Sao hiểu rõ sự thán phục ngu đần
Pho tượng sẽ âu sầu suốt năm tháng
Không bao giờ lộ tỏ niềm vui
Không bao giờ nhỏ lệ hờn tủi
Nỗi phẫn nộ váng ngất trong đầu mà đôi chân không thể nào cất bước tìm về một giòng sông
Giòng sông có khúc hát ươm mơ dịu dàng
Nhưng kỷ niệm tình ái đó đã như viên đạn đồng lõang hút vô tình đêm đêm
Cũng nên toan tính một lần làm tên phú thương
Mở cửa hàng ngay dưới chân ngôi lô cốt cũ kỹ đong bán nước mắt hong sầu đợi chờ năm tháng
Thứ này rồi sẽ vô cùng hiếm hoi
Thôi bây giờ để ta gọi tên em như nỗi buồn
Mỗi sáng hồng ngó bầy ngựa già khấp khễnh chạy hoang lên đồi nằm gục mặt cỏ cây
Và lũ ngựa non vẫn hí chân trong tầu chờ đợi
Gã kỵ sĩ bẻ gẫy nhịp roi quẳng chí tang bồng vào ảo giác
Ôi một mai sẽ hòa bình
Ai nhận dùm ta khẩu súng thô bỉ nặng nề
Ai nhận dùm ta cả một quá vãng gọi tên ý thức có rất nhiều xót xa
Ai nhận dùm ta tuổi trẻ đã mất còn dấu vết u sầu mọc nhanh như những sợi râu già nua khởi sự cằn cỗi trên cằm
Ngôn ngữ như một phỉnh lừa thường trực ngạo nghễ và êm ái
Xin cám ơn im lặng
Cám ơn hết thẩy
Tặng vật mới trong niềm viễn mơ
Từng buổi sáng buổi chiều chậm rãi trở về
Ôi phải ngỡ ngàng gọi tên thời gian
Một thứ ngục tù không tường cao xiềng xích nhưng vẫn suốt đời chịu án
Như vậy phải hiểu sự gìa nua cũng đã gõ lên tuổi đời thật nhiều mệt mỏi ưu phiền
Rồi sẽ vẫy chào một lần rất dưng nhiên
Không còn được đợi mẹ về chạy ra reo vui đầu ngõ
Không còn được tan trường ôm cặp đi qua con phố thẹn thùa mơ ước chuyện yêu đương
Bây giờ trí óc khô queo sần sùi
Chiến tranh đã dựng trong đó những hàng rào bảng cấm
Làm sao mọi người chung quanh có thể đi vào
Bởi tất cả là những khúc gỗ để đẽo gọt và đứng hòai hòai trên đất không hề di chuyển
Hãy đặt hàng rào bảng cấm và ngồi ngó đời sống truyền hình
Vở tuồng buồn nản không khi nào chấm dứt
Muốn la lớn câu chửi thề ngon ngọt thường trực đầu môi
Phải quên đi mẩu chuyện đấu tranh cách mạng
Chúng ta đã có những ngày tháng và những kẻ đi qua lầm lủi cúi đầu
Bây giờ thành phố đầy chuột bọ và các trại tập trung
Không có thuốc chích ngừa và các linh hồn phế thủng âu sầu treo lơ lửng làm bia
Hãy nhặt những viên sỏi ném xuống hồ
Mỗi người trong chúng ta phải tự gắn lên trái tim một bông hoa làm dấu hiệu nhận rõ tin yêu
ủ dành cho trái tim đừng quắt héo
nắm lấy tay nhau hát vang bài tình ca như lời kêu than
đi tìm những lô cốt có dấu vết anh em làm nơi trú ẩn mưa nắng yêu nhau cho nồng nàn
hỡi những chàng tuổi trẻ đã suốt đời đeo nặng tủi khổ âm thầm làm im lặng trí tưởng
có hiểu rõ ràng về những viên đạn đồng
những viên đạn đồng xóay vào da thịt
những viên đạn đồng rình rập tương lai
những viên đạn đồng reo vui đắc thắng làm tắt nụ cười
chứng tích bao giờ cũng bẩn thỉu
hãy quên đi đời sống đang truyền hình để khoan thai ngồi kết chặt những viên đạn đồng làm chiếc trâm và đến cài lên mái tóc nhười tình nhỏ tình tứ mỉm cười ( như thuở học trò trao vội từng cánh thơ )
đó là tặng vật nhắc nhở về một viễn mơ
trái tim sẽ ủ nỗi viễn mơ có mặt là những nụ cười
nụ cười của tình tự chân chất trẻ thơ và nổ vang ngày tụ họp
cho dù vẫn còn hôm nay hãy ngồi khoan thai kết từng viên đạn đồng thành những chiếc trâm cài tóc
đó là tặng vật mới trong miền viễn mơ.
Bài chào tăng nhơn phú
Như thế là tiếng cồng đổi hiệp bắt đầu ồn ĩ
Thôi mai ta đã đi rồi
Giơ tay vẫy chào đại giảng đường đón ta buổi nào xa lạ
Giơ tay vẫy chào nhưng B. những F.
Những hực lửa mồ hôi trong mắt trong môi cay mặn nắng cháy và nụ cười uống rất vội ly xương xâm
Cho ta chào luôn hơi cát ẩm lần thế chờ thật mỏi
Những con đường đá sỏi và vòng chạy vũ đình trường
Chào đêm dã chiến bận rộn khó quên
Xin chào cả từng đêm vác súng ra tuyến đợi gác đốt điếu thuốc bắt đầu nhớ nhung ngó sao trên trời
Trí óc thì tính tóan thật nhiều ước mơ
Có cả ước mơ cuối tuần ra phép
Chào bữa cơm nhà bàn có tăm gỗ và nước tương
Chào khung giường sắt lần trở mình nghe nặng nhọc
Chào nụ cười bạn bè thân quen
Chào buổi đêm cô đơn se lạnh lầm lủi đi qua những con đường hai hàng cây cao thì thầm nói nhỏ lời buồn bã
Ta cũng xin chào quán cà phê khu gia binh thật ngon
Ta cũng xin chào Xuân Hương những lần uống chai bia tập tễnh lãng quên đời
Chào hết thẩy và cả một sớm ngòai khu tiếp tân nắng ấm đã chợt yêu em vội vàng đôi mắt bồ câu và mái tóc đen
Thôi mai ta đã đi rồi
Giơ tay vẫy chào những nghẹn ngào ngập ứ làm u hòai bước chân
Xin đem thêm ngày tháng này vào nỗi nhớ
Sẽ không còn hò hét trình diện nhẩy xổm hít đất đi vịt đi cóc quay xe bò trước lộn sau
Có gì rình rập đợi chờ bên ngòai cổng quân trường dưới chân đồi đó
Làm sao mà hiểu
Một lần nữa vẫy chào và cảm tạ nồng nàn
Tăng nhơn phú.
Khi trở về khu phố cũ
Khi trở về khu phố cũ
Dẫy nhà mới ngỡ ngàng đón chào dửng dưng
Và những rào dậu đã bắt đầu phơi rất nhiều quần áo trận
Mầu vôi tường cánh cửa sơn hồng
Còn đâu nữa mầu hoa lý dịu dàng
Buổi chiều hòang hôn nằm mỏi mệt trên mái tóc chưa kịp chải
Nàng con gái đứng tựa khung cửa sổ nhỏ lệ buồn rưng rưng
Không biết người ra đi bây giờ có vẫn làm u hòai nỗi nhớ
Tàn cây trứng cá xôn xao tuổi nhỏ sao không đan hoa nắng lối ngõ đất đen và lá mục
Ly cà phê quán nghèo đã mất hương vị buổi sáng đốt điếu thuốc đạp xe đến trường
Không thốt được lời bỗng ngập ngừng cả bước chân
Khi trở về khu phố cũ
Tóc mẹ gìa chớm đổi mầu héo úa long đong
Mấy đứa con xa thì vẫn suốt đời đem theo bội bạc
lũ em thơ tư lự dừng bút trang vở nét chữ chim non ngửng đầu nghe súng vọng gọi nhắc chừng vào đêm
gã chưa quen mặt giơ tay vẫy chào nói ngôn ngữ lạ
học trò con gái tan trường về qua quên mất thẹn thùa vành nón nghiêng nghiêng
đêm đến như rình rập
sao không còn những cha Năm Thiệt cha Hai Hào ngồi ngân nga bài vọng cổ
nướng mẩu cá khô uống chung ly rượu thuốc nói chuyện lãng quên đời
sao không còn những thằng Lâm thằng Sinh thằng Trực thằng Đức
bây giờ chỉ nghe nói những miền heo hút và sự chết thì quá vội vàng
châm điếu thuốc im lặng nỗi buồn thắp sáng
Khi trở về khu phố cũ
Lưỡi dao bồi hồi nào bổ đôi trí óc rỗng tuếch mọc đầy đá sỏi
Một nửa rơi trũng vào hư vô
Một nửa loay hoay đi tìm chỗ để
Ôi mất mát sao đã quá nhiều
Khi trở về khu phố cũ
Chẳng còn gì trên đôi tay
Chẳng còn gì trên đôi mắt
Chẳng còn gì trên bước chân rã rời
Chẳng còn gì làm phế tích khu phố cũ như một thần thọai
Chuyến xe thời gian có khi nào quay lại quãng đường quá khứ
Thôi rồi ta cũng chẳng còn ta.
Một tuần lễ ở sàigòn
Đã qua một tuần lễ ở sài gòn
Không có honda không có xe hơi nên đi tòan xe lam ba bánh
Cảnh sát hỏi giấy quân dịch khám xét chận đường
Những nụ cười rất dò hỏi
Có phải đợi chớ ít tiền còm dấm dúi nhét vội vào tay
Xin hãy tin ta một kẻ vô cùng lương thiện
Đã đi trình diện và không giữ nhiệm vụ đem lựu đạn chất nổ vào thành
Cũng không phải gian thương chợ đen đầu cơ tích trữ hay tên ma cô giắt mối túi áo sẵn đầy tiền đỏ tiền xanh
Tiêu xài hào hoa như một ông lớn ăn bẩn nhiều lương nào còn ai quát nạt
Các cô cậu hippies dường đang mỉm cười chê ta quá sức cù lần
Thật biết sao hơn quần áo treillis chỉ một mẫu quân nhu nên chẳng có hoa trắng hoa đen loe ống hở lưng hở đùi
Hãy tha thứ cho ta kẻ ngu đần dại dột trở về thành phố
Những buổi sáng buổi tối không đủ tiền vào nhà hàng nhã nhạc mời gọi bèn mua tờ báo tám đồng nói rất nhiều về chiến sự hòa đàm và dự mưu sẽ còn tiếp tục đều đặn như những trang kiếm hiệp
Đọc thêm một lần từng vuông cáo phó chia buồn những người chết trận dòng rao vặt cần tìm chiêu đãi viên
Thành phố chẳng còn lại gì
Chợt xúc động bồi hồi vào quân y viện thăm lại bạn bè bị đạn bị mìn què chân cụt tay sứt mũi nằm rên rỉ đợi ngày ra hội đồng xin phiếu số hai
Những khinh bỉ xót thương và giọt nước mắt mẹ gìa khóc vội
Ta đã nhớ rõ ràng này khu giải phẩu hồi sinh ngọai thương
Giờ ăn cơm thay băng phát thuốc lối đi xuống nhà xác chỗ lo thủ tục xin hòm
Thí dụ mai rồi ta có trở về sau một trận đụng độ
Xin hứa sẽ chả phải làm phiền rộn đến ai
Khi buổi chiều u sầu cơn mưa chớm mùa co ro ta âm thầm đi qua từng dẫy mộ bia nghĩa trang ghi đầy đủ cấp bậc họ tên kẻ đang nằm dưới
Chẳng hiểu có tươi cười anh hùng vời diệu
Hãy đợi chờ ngày nhận ta làm người thân quen
Đã qua một tuần lễ ở sài gòn
Bây giờ một tuần lễ ở sài gòn sao tòan mặt người mặt người
Sao chỉ còn lại mình ta
Không mang lưu dấu lấy gì làm kỷ niệm
Một tuần lễ không là thời gian sao chỉ nhớ tòan chua xót bâng khuâng.
Đóa hồng tặng người tình 16
Gọi tên em yêu dấu nồng nàn
Thật mơ hồ vì chả biết chúng mình đã yêu nhau
Em có mặt như những gì quanh đây
Thí dụ khẩu súng viên đạn đồng tôi đã bắn thành thạo
Hay cái lưỡi lê sáng hoắt đợi chờ
Một lần đâm rất ngọt
Tôi cũng còn nhiều tính tóan rắp tâm thực hành
Em có biết bài hát buồn
Như ngày tháng dài quê hương chinh chiến
Không còn ai đủ nước mắt khóc than
Thôi để tôi yêu em như yêu bài thơ viết về buổi mai an lành trời rất đẹp
Tuyệt diệu như tình 16
Tình 16 chưa biết toan tính kiêu sa
Mà trăng 16 bao giờ cũng tròn cũng sáng
Tuổi tình 16 chỉ đi ngang đời một lần
Thế là những mùa xuân qua mất
Tôi thấy em ma quái biến ảo muôn vàn
Đeo đuổi trong căn phần một ám ảnh
Ngập ứ nỗi ngán ngẩm từng ngày lửa đạn
Lửa đạn đã tiêu hoang quá độ những đồng jeton
Đồng jeton nào mang khuôn mặt trẻ thơ dại khờ
Đồng jeton nào mang dấu vết tin yêu chưa qua nốt lần tuổi trẻ
Dù sao cũng thua lỗ khi hồi kết cuộc
Và bầy kên kên no nê lũ lượt bỏ đi
Cuộc sống vẫn còn là ngày tháng nên tôi sẽ yêu em
Tặng một đóa hồng làm quà ngỏ ý
Sự thần diệu ở mầu đỏ và những sợi gai nhọn
Màu đỏ quyến rũ giống ai mặc áo hôm nào
Những sợi gai nhọn đã mọc kín đặc để phòng thủ rồi đâm thẳng vào trái tim ứa máu
Máu đỏ luân lưu sự sống trong da thịt và đổ ra mỗi ngày nơi từng chiến tích
Còn lại cánh hoa đỏ tơi tả nằm trên vòng rào kẽm gai
(vòng rào kẽm gai với những mũi nhọn ngại ngần)
Tôi giơ tay làm dấu hiệu đầu hàng nhặt cánh hoa đem về quẳng vào huyệt đã chôn vùi tình 16
Cánh hoa nở thành đóa hồng bạch dịu dàng
Có gã lữ khách dừng chân nâng niu và đặt ở đó nụ hôn đầu đằm thắm
Hãy mỉm môi cười tình tứ ngọt ngào
Một mùa xuân mới rộn ràng đó em ngày đang lên cao rất nhẹ.
Thần tượng mới
Như thế là hôm nay tao đã về văn phòng
Có thể coi như an nhàn
Có thể coi như dẫu sao cũng khó chết
Buổi sáng buổi chiều vội vã đạp máy xe đến sở cho kịp giờ điểm danh
(chiếc xe đã cũ kỹ già nua chẳng khác gì mọi điều tao hiểu)
Sau đó buồn tình ngồi ngáp vặt ngó cô nữ quân nhân hình như đang suy tính về một người tình
Và vẫn phải lắng nghe từng lệnh gọi
Ôi thật tội nghiệp tao là gã thư ký mặc quần áo treillis
Một kẻ đã bị khai trừ lãng nhách
Ngôi thần tượng chính mình sụp đổ hòan tòan rồi nghe
Bây giờ biết còn ai mà ngưỡng mộ
Tao cười lớn tiếng khóai trá
Làm sao để tin những ông lãnh tụ
(những ông lãnh tụ như một tiện nghi)
Trong túi áo đựng rất nhiều ngụy ngôn độc dược
Từng toan tính phỉnh gạt có bao giờ lãng quên
Đấy là sự khả nghi chán mứa
Mỗi người đều làm chứng điều này
Không thể sống hòai hòai chẳng một phát biểu
Tao cười lớn tiếng khóai trá
Hãy coi chừng lộng ngữ khoe khoang của những tên xuẩn ngốc
Thật đáng buồn bao giờ những tên xuẩn ngốc kệch cỡm mới biết tìm một chỗ ngồi và lặng yên
Có một trái sáng từ trời đêm hiu hắt vô tình
Dấu hiệu quen thuộc về chiến tranh
Phải rồi tao nhớ ra còn chúng mày
Vẫn còn chúng mày tuyệt vời rạng rỡ
Cho tao quên hết danh từ công dân nhà trường tôn vinh tất cả như những thần tượng của chịu đựng cô đơn
Nên cám ơn bàn chân mày cụt đi ở Bình Long nghe Ngạc
Nên kính cẩn khu ngọai thương và những lần phát thuốc tặng quà nghe Thái nghe Văn
Mày đã chết trên Quảng Ngãi hả Đồng
Tao vẫn nhớ đâu đến nỗi quên như nhớ tình đầu đời lõang qua kỷ niệm
Cũng phải tôn mộ luôn miền trấn đóng của thằng Vũ thằng Ngôn
(và những thằng nào đã ngàn đời yên nghỉ)
Đằng sau điều đó thì rất nhiều u sầu nước mắt
Nước mắt thương yêu và chịu nhận cao cả hãy nên hiểu thật tình
Ôi sáng ngời những bạn hữu chiến đấu vô vàn quý mến
Cho ta được ngỏ lời xưng tụng đêm nay
Thần tượng ta còn những anh em quật khởi thường trực ngòi bút vỡ đất sáng tạo
Khai hoang khu cỏ tình người dầy đặc gai nhọn đã bao năm
Những dòng chữ thơm nồng nét mực mở tung đêm tối
Thật đáng thương cho cặp mắt nào thao láo sao vẫn mù lòa
Cánh tay que củi quờ quạng rình mò đến dại khờ vào mê vọng
Này các anh ơi hãy vững chắc chủ lực kiên trì
Viết bằng tim óc đó trên máu đỏ cường lưu vào da thịt nhược tiểu Việt Nam
Hoa tự do ngát hương và lồng ngực mọi người căng tràn nắng đã vào khu vườn buổi sớm
Thật không biết nói gì về những thần tượng khiêm nhường
Trên con phố về qua mỗi ngày ta gặp
Như sức lao động thánh tích cao quý chưa một ngạo nghễ tự xưng
(như ngày tháng khổ nhọc mẹ nuôi con khôn lớn)
Ta cũng xin nín lặng cung kính giọt mồ hôi người phu thợ rực rỡ buổi trưa công trường nhiệt đới
Giọt mồ hôi đã làm tươi hồng nụ cười trẻ thơ
Đêm tụ họp thương yêu vách lá nghèo bừng lên quanh chiếu ngồi vô vàn chủ nghĩa
Chất chứa giá trị tuyệt đỉnh hơn bất cứ chủ nghĩa nào đã có mặt như những phỉnh lừa
Đó là những thần tượng gần gủi thân quen
Hãy thứ tội cho ta kẻ tự tỉnh vội vàng
Mà suốt đời quá ngu đần mãi đi tìm những gì không bao giờ có thực
Cám ơn sự soi sáng
Ta ăn năn lớn giọng tự thú thật tình
Ngôi thần tượng chính mình sụp đổ rồi nghe
Xin được ngỏ lời xưng tụng đăng quang
Bây giờ ta đã tìm ra những thần tượng mới.
*Những mảnh tình rời. thơ ngọctự tạp chí quần chúng xuất bản. hòang thụy kha vẽ bìa.ronéodo chăm sóc việc ấn lóat.tất cả mọi ấn bản đều chỉ là lưu vật nồng nàn với bằng hữu. sài gòn tháng mùa xuân một ngàn chín trăm bẩy mươi.
Những lưu dấu đã nâng niu gởi đi :
+lối xưa. Thơ. 1966
+quê hương. Tôi. Và em. Thơ. 1968
+điệp khúc đời. thơ. 1969
- Những Mảnh Tình Rời gồm 16 bài thơ của Ngọc Tự do Quần Chúng xuất bản 1970 tại Sài Gòn. Bản điện tử do T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện 2012 dựa trên bản nhuận sắc lần cuối cùng của tác giả.
©T.Vấn 2012