ThaiLy:  THỔ CÔNG SÀI GÒN  

Sài Gòn Xưa – Tranh (sơn dầu): artistmonkeys.com

           Chuyện từ năm 1984 lận kìa. 

            Năm ấy, con gái lớn tôi vừa tròn bốn tuổi. Ghét chuyện trồng nho vừa khổ vừa nguy hiểm mà thu nhập “phú trời”, vợ chồng bàn nhau dở quách cái giàn, bán trụ bán cây, xem ra chưa đủ, cạy luôn hai mặt cẩm thạch của đôi bông cưới giữ làm kỷ niệm, vàng đem bán, dồn hết… quất một chuyến du hí Sài Gòn cho lại cái gan: khổ cực mấy năm rồi, cho con đi chơi đặng về… có em vào năm tới. Đã có dự định, nên tính toán kỹ lắm; lo hỏi han đường đi từ người chị họ vẫn thường vô ra SG để đến nhà người chú. Thấy ba cháu gật gù vẻ “rất am tường” nên tôi không để ý nữa; nhưng để chắc ăn tôi hỏi lại: 

            – Anh nhớ chưa? Phải chắc ăn nghe, đi có con nhỏ…

         Chưa dứt câu, ổng thật hào hứng, cắt ngang: 

            – Lo gì hỏng biết, anh là Thổ Công Sài Gòn mà, chẳng qua em hỏi thì phải nghe thôi. 

            – Anh ở trong đó trước 75, giờ 84 rồi nghe… lớ quớ không biết đường…

        Lại hớt ngang: 

            – Giỡn mặt… yên tâm. 

   Tôi chẳng hề giỡn, mới nhắc. Đã nói vậy thì  “yên tâm” thôi, nhưng “lòng” phải tính. Tính chuyện vốn liếng và tiêu dùng. Biết tính của “ngài” rồi, vẫn còn “bạt mạng”, hứng đâu xài đó, không đỡ kịp. Mà ngày ấy, có giàu có chi đâu. Đi chơi là đi liều mạng, vợ chồng đều chung cái “nết” thích du lịch, chẳng qua “sống phải tuỳ thời”, nay có lý do rõ ràng vậy nên mới đi, đi, nhưng phải chi tiêu đúng mực. Tôi bèn lên tiếng: 

           – Anh dự định mua sắm gì, làm gì nói trước đi để chuẩn bị, chứ không khéo… hụt tiền là chạy bộ về đó. 

         Ổng liền liệt kê: 

           – Anh chẳng mua gì đâu. Chính là đi khám mắt và cắt lại cặp kính (cận mà). Còn thì chơi thôi. 

        Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói nhanh:

           – Nếu chỉ vậy thì dư sức qua cầu. Em chẳng cần gì đâu, cho con ăn chơi thôi thì đủ. Không mua sắm gì cả, đi thì ăn và chơi thôi. Mua sắm, sau này mình cần thì ở quê cũng có. Tính vậy hen.

           KHỞI HÀNH

          Ngày lên đường, theo như “góp ý” của mọi người nên mang theo chiếc xe đạp, gọi là tiết kiệm và cơ động hơn. Tôi phập phồng lắm, vì cháu bé hơi yếu, lại chưa từng đi chơi xa nên… thủ thế kỹ lắm. Vừa lên xe, chưa tới Phan Rí, con nhỏ đòi xuống cho con đi tiểu. Xe dừng… nó xuống, không tiêu tiểu gì cả nhưng nhất quyết không lên xe nữa??? Nhờ các bô lão trên xe đe nẹt một hồi mới chịu lên… hoá ra, nó bị say xe nên sợ. Đường vào SG trở nên thăm thẳm… gần đến Thủ Đức xe dừng… ăn trưa, may mà nó cũng ăn được tí, tôi đỡ lo. Mà con nhỏ cũng khôn ăn, nó thích món thịt nướng ướp tương tàu. Tôi có thêm món mới vào thực đơn sau này cho cháu. Rồi cũng đến SG; trời lất phất mưa bay… lo con nhỏ dính mưa sẽ bệnh; nhẩm lại cũng không lo lắm, vì theo lộ trình tính toán, tôi nghe từ bến xe đến nhà chú Ba chỉ hơn 200m, chắc không đến nỗi nào. Mẹ con ngồi yên trên xe, giữ hành lý, ba cháu xuống nhận xe đạp. Nhận xong, ông cha ngoắc xuống, treo móc hành lý xong, hai mẹ con mới lên phía sau, tôi chờ ổng đạp xe, nhưng sao cứ “yên vị” tại chỗ, mưa lất phất trên đầu. Chợt có tiếng hỏi:

             – Đi hướng nào vậy emmmmm… ? 

        Chưa bao giờ tôi “hận” tiếng “em” đến vậy. Bởi vì, ngay tích tắc ấy, một luồng khí lạnh chạy từ đầu xuống dọc sống lưng và ngược lại. Tay chân bủn rủn, há miệng mà không cất được tiếng nào, tim cơ hồ “nghỉ đập”, tôi phát run khan. Là sao vậy trời? Ai biết đâu mà hỏi? Chính ổng nghe chỉ dẫn, đã gật đầu lia lịa, tự xưng là thổ công SG mà… giờ hỏi mình là sao? Trời mưa lớn dần, lỡ con nhỏ nó bệnh. Hức… hức… ước gì, SG- PR chừng vài cây số, tôi ngoắc xe về ngay, không chơi bời, du lịch quái quỷ gì nữa. Tôi lên tiếng mà trong lòng đầy ấm ức:

            – Anh nghe chỉ đường giờ hỏi ai biết đâu. Không biết thiệt hở? 

            – Em thường vô ra nhà chú Ba chớ anh đâu đến lần nào đâu mà biết. Giờ sao?

        Thiệt tình, tôi chết điếng. Đã nói vậy, kể như mình bị “mắc đền, bắt vạ” rồi. Trời ơi, tôi có biết đâu là đâu? Vào SG, có; đã đến nhà chú, có luôn; nhưng người anh họ chở đi, đường SG như mắc cửi, có phải một hướng đâu, mà tôi đi từ năm 1972… giờ sao biết?. Nhưng hỏng lẽ đứng giữa mưa mà đôi co, đôi co trong cảnh “có tới mai tới mốt cũng chẳng ai biết lối mà đi”. Vậy nên… Thổ công không rành hướng này thì về cái hướng thổ công rành vậy. Mưa vẫn cứ rơi, hình như đều hạt hơn. Tôi hỏi nhanh: 

            – Anh rành đường khác phải không?

            – Ừ. Đường này anh không biết. 

         Gấp rút lắm rồi, tôi hỏi nhanh, và gút cũng nhanh:

            – Anh rành đường nào?

         Theo câu trả lời của ổng, tôi nói luôn: 

            – Vậy anh chở lên Đại Học Kinh Tế. Kêu cậu Quý (em trai tôi, đang ở KTX) xuống, nhờ nó dẫn qua nhà người anh gần đó ở tạm qua đêm, mai nhờ nó dẫn xuống chú Ba. 

         Ổng còn than tiếp:

           – Đây lên ĐHKT xa chớ…

          Tôi hơi bực mình buông xuôi:

           – Hướng giải quyết là vậy; giờ là chuyện của anh. Tui không biết nữa.

         NGÀY THỨ HAI

           Vì gần nơi khám mắt, nên ưu tiên đi khám mắt sau khi ghé thăm nhà má nuôi của ba cháu, sau đó mẹ con về nhà người anh, chờ trưa cậu em tan học mới dẫn xuống Bình Thạnh. Không biết chi phí bao nhiêu, nhưng chắc ăn nhất là tôi đưa gấp hai, ba lần dự kiến cho thong thả, khỏi lo lắng vì đây là chuyện ưu tiên. Chờ lâu lắm mới thấy ông ấy ở đầu đường lơn tơn đi vào, vẻ hào hứng chưa từng thấy. Cũng phải thôi, xem như “Cọp về rừng” mà. Nhưng… đi cắt kính mà sao còn có cả cái bọc lớn trên tay? Lòng đầy nghi ngại, biết “cái nết” ổng rồi, trời ơi… nghi quá. Vào nhà, không lo thu xếp hành trang để xuống nhà chú Ba, lại xổ ngay cái túi ra giường, gọi lia lịa:

             – Em, em coi nè, đẹp không?

         Trời đất, đó là cái áo thun cá sấu, màu trắng, rồi chính đương sự nhanh tay cởi bỏ áo ngoài, thử rồi hỏi: 

           – Đẹp không? 

         Đẹp thì sao, mà xấu thì sao chớ? Mua rồi, có trả được không? Mà khi ấy, đầu tôi quay như cơn lốc, vụ mua sắm này ngoài dự kiến rồi. Mới buổi sáng đầu tiên mà đã vậy, còn gì nữa trong túi kia, chưa lấy ra, kính cắt xong chưa mà mua từa lưa như vầy? Thiệt tình, hỏi cho vui thôi, không cần tôi trả lời, vẫn con nguyên sự hào hứng, ổng trút tiếp trong túi ra “áo mưa cho con”, “cái nón đẹp” nữa nè, anh mua cho con nè. Tôi nghẹn cứng. Hỏi nhanh: 

        – Đã cắt kính xong chưa? 

       Lại lục tiếp: 

        – Rồi nè. 

      Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thôi, việc chính cũng xong. Vậy là đã có chi phí ngoài dự kiến, hơi lo rồi. Chẳng biết ổng còn cao hứng gì nữa không đây? Đã yêu cầu có kế hoạch trước mà giờ lung tung rồi. Ngày thứ hai rồi cũng qua. Xuống nhà chú Ba tranh thủ đi thăm bà con, các anh rủ đi chơi… khá vui vẻ, hẹn sáng mai cho các cháu đi Đầm Sen, tối đó mẹ con ở nhà nghỉ sớm dưỡng sức. Một mình ổng đi chơi… đã đi thì phải có tiền lận lưng. Ngày hôm qua quá trớn, nên hôm nay phải “tăng cường”. Đi cho đã đời, về nhà kêu ra xem cho bằng được. Gì nữa đây? Tôi hồi hộp quá. Mua lung tung hồi “không tiền về xe” như chơi, ngày mai còn đi chơi nữa chớ. Đã nói: không mua sắm gì, chủ yếu cho con ăn và chơi rồi mà. Tôi bước ra, lòng đầy nghi ngại, dạ những phập phồng. Vậy rồi… giữa nhà là chiếc xe đạp nhỏ cho trẻ con. Tôi xây xẩm; thiệt tình, giá không hề nhẹ, vậy là phủi tay rồi. Không nói nổi lời nào, tôi lẳng lặng quay vào, kiểm kê tài sản, vì biết chắc tiền bên ổng không còn. Vào phòng, còn nhè nhẹ đặt cái túi nhỏ xuống một bên tôi, nói: 

         – Em, bộ đồ đẹp ghê. Anh mua cho con nè. Mai mặc đi Đầm Sen nhen. 

       Tôi toát mồ hôi hột. Nói nho nhỏ:

         – Đã nói không mua sắm, chỉ để cho con ăn chơi thôi, mua thì sau này mua ở quê cũng có vậy, mua kiểu này thì sao đây? 

         – Thì anh cũng mua cho con chớ cho ai? 

       Một kiểu nói mà tôi vô cùng ghét. Nói vậy, tôi gọi là “nói liều mạng”; có sắm cho con hay cho cha gì đi nữa cũng “ngắm túi tiền” và tính “đường hậu” nữa chứ. Thôi, đành ngậm ngùi cho trọn vui, thiếu đủ gì mai tính. 

NGÀY THỨ BA.

                Như đã hẹn, gia đình người anh họ và gia đình tôi cùng đưa mấy nhóc đi chơi Đầm Sen bằng xe honda của chú Ba cho mượn. Các cháu được vui chơi thoả thích, ăn trưa tại chỗ, kem bánh các thứ… đúng nghĩa ăn chơi. Trên đường về nhà, tôi đâm lo. Còn ngày mai nữa. Còn vé xe đi về nữa, hỏng lẽ bao nhiêu năm đưa cả nhà du hí SG mà hỏi mượn tiền chú thím, hoặc mấy anh, có khi lại “xem như quà cho cháu” thì ốt dột quá, tôi tính chưa ra… thì thời may, cô Chín từ PR lại vào chơi, cô vẫn đang ở cùng nhà với bà Nội và má tôi nên chuyện “trả nợ” tiện hơn; tôi nói thật cần mượn tiền “chơi tiếp” ngày mai, vì mua sắm quá lố. Vậy là yên tâm. Nhưng hôm sau, ba cháu lại mua thêm mấy món nữa, giờ không nhớ nổi món gì, vì khi ấy, đã “có tiền” chơi tiếp, chơi theo kiểu “phát sinh” rồi nên yên tâm. Chuyến du lịch xem như thành công mỹ mãn; con nhỏ sướng mê, được ăn chơi về còn được cả quà… Ông Già thương con gái rượu kể gì. 

                                            *****

          Hôm nay, có lẽ do gợi hứng từ “Những đứa con thất lạc của nhà thơ gần 50 năm trước, nay về đoàn tụ trên trang FB, gợi nhớ một thời bạt mạng phong lưu, giang hồ tứ xứ, một thời dọc ngang lừng lẫy” của Trần thi sĩ nên tôi nhớ và kể lại chuyện xưa, xem như “Quà chúc mừng ngày đoàn tụ của cha con nhà họ- những đứa con tinh thần” và cả những bè bạn vô cùng thân thiết của ngày xa xưa ấy. Ngày tôi không biết chút xíu nào về “tài thơ” của bạn Trần Văn Nghĩa, nên đã xăm mình tung hứng với Thơ Sĩ suốt 44 năm trời, giờ mới ngộ ra “Thơ Sĩ” hay quên thực tại, “Thơ với Đời” khoảng cách thật khó đo. Người Thực sống với Người Thơ thật đau tim, thấp thỏm. May mà… yên ấm đến giờ; chẳng còn bao xa nữa, lòng dặn lòng: thôi thì “Đời và Thơ” cố thêm chặng cuối; nhưng mấy hôm nay, trời cứ buồn hiu, xám xịt, còn rả rích tiếng mưa; nhà thơ, sau khi “tìm được những đứa con rơi” và có “gì gì” thêm sau nó thì tôi không biết, chỉ thấy Trần Thi Sĩ ra vào thấp thỏm, vui buồn khó định, rồi lục lọi, tìm tòi trên danh mục karaoke, trên mạng, miệng ngân nga điệu nhạc “Thôi, em đi về đi…”, lại hỏi tôi: 

              – Em biết tên bài hát này không? Ư…ư…ư….

           Ha ha… nhà thơ hạ nhiệt giùm, bao nhiêu năm qua mà không nhớ nổi một điều: vợ ngu nhạc, muốn thì cứ hỏi cải lương. Vậy là tìm tiếp. Rồi từ ngoài nhà, kêu vói vào phòng:

           – Em, em. Ra rồi, bài Nghẹn Ngào của Lam Phương…

           – Em không quen Ông này. Biết một ông Thi Sĩ đã đủ “nghẹn” rồi, biết chi thêm nhạc sĩ nữa cho phải “nghẹn ngào” chớ? 

                               Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search