Túy Hà: DÃ QUỲ VẪN NỞ (THƠ)

XIN BẤM VÀO ĐÂY:

Túy Hà: DÃ QUỲ VẪN NỞ (THƠ)

PHẠM NGŨ YÊN: GIỚI THIỆU TÚY HÀ

1.

Khi những đôi tình nhân vừa rời khỏi chỗ ngồi để đi về hai phía, ly cà phê ngại ngần còn sót lại một màu son, cũng là lúc nắng không còn cơ hội đăng quang trên những lá bên đường. Và khi những tiếng thì thầm của mưa đang kêu gọi một tình yêu vừa bốc hơi trên những vạt cầu vùng 360 North, tôi vừa chợt biết vẫn còn những người làm thơ chung thủy với cuộc đời.

Hôm qua, ai đó đã tặng tôi nỗi buồn từ những vết cắt sau lưng. Những vết cắt nhân danh tự do trên đất nước này nhưng có khả năng làm bành trướng những bất ổn. Những vết cắt vừa chia hai góc đời thù bạn- mới hôm nào chung với nhau một hướng nhìn và một con đường phía trước. Hôm nay đã lướt thướt mìn bẫy, roi thù.

Sáng nay, khi xuôi về đường 71, tôi thấy những cây tường vi hồng hào đang nở hết xuân thì của nó, tôi vừa cảm nhận được một mặt khác của đời sống. Là văn chương cũng giống như tình yêu, sẽ không bao giờ héo hon nếu chúng ta đừng gieo thêm những nọc độc và bàn tay không nhúng máu anh em. Những đóa hoa đang mọc trên mỗi vai đời chúng ta cũng vậy. Chúng sẽ toát ra mùi thơm vì không biết ôm lòng thù hận.

2-

Người thi sĩ sinh năm 1946 ở Huế, lớn lên ở Vũng Tàu, trưởng thành trong chiến tranh, buồn vui lính tráng và một thời gian rất lâu bầm dập trong những… trường tù, đang tạm cư và làm những nghề dính líu đến bảng hiệu và sơn cọ tại Houston, Texas, là Trần Thanh Hà. Bút hiệu Túy Hà của anh có từ thời trước những năm 75. Từ những ngày anh còn là học sinh Trung Học. Từ những hàng me rắc lá trên vai người tình học trò đến những lời thầm thì của Núi. Từ những trái bàng già rụng xuống không đợi mùa thu, đến những cánh buồm ra khơi mùa biển lặng. Mọi thứ, dường như chìm đắm trong lời thơ anh để khơi lại quá khứ. Ðó là những tình yêu đầu đời hay những mơ mộng cuối đời? Là chia ly hay hạnh ngộ? Là những cơn đau hay những đầm đìa hạnh phúc? Mọi thứ phơi bày trong thơ anh như mỗi thân phận riêng tư nhưng có chung cùng đáp số, bởi từ một cuộc dâu biển đỗi đời.

Từ lâu, chúng ta thiếu vắng những người làm thơ như một cách để tri ân với cuộc sống này. Tôi không biết những năm tháng cơ hàn ngày xưa, khi miền Nam sụp đổ, có để lại trên vai nhà thơ những roi thù nào không, nhưng tôi biết tôi sẽ đọc từ những dòng thơ anh, một tấm lòng độ lượng.

Tôi biết và sẽ tìm thấy đâu đây trên bụi băm phố phường một vài hơi thở mang đầy rét mướt. Mùa thu sẽ đến lặng lẽ vài tháng nữa, cùng với một khung trời xám xịt, như nỗi tuyệt vọng. Tôi nhớ ngày còn ở Việt Nam chưa biết nhiều về Túy Hà vì anh nhỏ hơn tôi vài tuổi và vì tôi vào đời sớm hơn. Nhưng Vũng Tàu sẵn sàng để cho chúng tôi tắm chung một dòng nước và bơi lội cùng một ước mơ. Vũng Tàu xa rồi những cơn gió thổi nôn nao trên mái tóc người tình trong khi lòng ai đã khác. Phải chi mỗi một bài thơ là một sợi nắng, thì cuộc đời sẽ bớt giá băng? Những ước mơ đó bây giờ đã xa rời cuống lá, và rụng xuống. Những đứa con trai hai mươi ngày xưa đã không còn non trẻ để đuổi kịp những vinh quang và những vòng nguyệt quế. Nhưng rung động vẫn còn.

Tôi ngạc nhiên về điều này.

Thơ Túy Hà có những nét riêng. Cái nét riêng dễ thương đã lôi cuốn và cùng chung với chúng ta những nhịp tim sảng khoái:

Ðất nước tôi ơi, thanh bình mấy thuở,

Chiến chinh tàn ai ở ai đi?…

Tôi nhớ bùn lầy ruộng đồng vùng bốn

Nhớ mưa rừng gió núi đông trường sơn

Nhớ anh tam quan, nhớ em phan thiết

Nhớ vô cùng những đồng đội tôi ơi…

Ðến những nghi hoặc bởi tình yêu mù lòa không tìm ra giải đáp:

Hỏi người xem có phân vân

Cầu riêng sao lại đứng gần cùng ta?

Có phải em về từ mộng mị?

Tay đời níu lại tóc liêu trai

Quanh anh phảng phất hương xưa ấy

Lãng đãng men đời ôi khách quen.

3.

Những vần thơ trưởng thành cùng với thời gian làm tôi có cảm giác gần gũi với anh. Chúng khiến tôi tìm thấy trong đó hơi hám của đất trời và mùi thơm của cây cỏ. Chúng vừa ướt sũng môi hôn nhưng cũng ràn rụa nước mắt. Những dòng chữ làm nên cõi thơ anh tự nó ủ đầy những hình tượng mà chỉ có mọi tâm hồn yêu thơ và sống chết vì thơ mới cảm thông được.

Chắc chắn là thời gian đang chất trên vai chúng ta những quá khứ. Tình yêu, hay quê hương là một trong những quá khứ đâm chồi mọc rễ chằng chịt trong thơ Túy Hà. Anh viết về điều gì trong tác phẩm ngót 250 trang giấy kia?

Ðó là tình yêu ngậm ngùi trên một đất đai mà anh đã sinh ra. Là những mối tình ngắn hạn học trò trót cho đi mà không kịp lấy về, nơi một mái trường của thành phố biển. Là những đồng đội hôm qua của một mùa chinh chiến. Là những suy nghĩ về đời sống bây giờ trên một đất nước tạm dung con người, nhưng không tạm dung về chính trị. Là những bão giông và những mưa nắng bất thường.

Mọi thứ đều toát ra cái rung động khẩn thiết. Hay nói cách khác, mạch sống đang tràn ngập thơ anh và đẩy anh chạy theo những con chữ:

Lưu bút cũ mực phai giấy ố

Kỷ niệm xưa bàng bạc đâu đây

Cõi ta bà còn chút thơ ngây

Giữ hộ anh hỡi em rất Huế…

Tôi tự nhủ sau kỳ thi chót

Sẽ xung phong đi lính nhảy dù

Bởi tôi yêu màu hoa phượng vĩ

Lại yêu cô, son nhạt môi buồn…

Hoặc những vần thơ ngũ ngôn cuốn hút người đọc:

Tuyết trắng phương Tây

Buồn lây Châu Mỹ

Hạnh phúc như mây

Bay hoài không nghỉ.

Làm sao cắt nghĩa

Tháng ngày bôn ba

Bên ta hạnh phúc

Cần tìm đâu xa.

4.

Làm sao để chúng ta nhớ lại một người lính nếu chúng ta không đọc những suy nghĩ của một người lính viết cho đồng đội của mình? Túy Hà có kinh nghiệm để san sẻ với chúng ta về một màu áo trận hay một chiến trường nào đó ở cao nguyên. Những trại gia binh và những quán gió bên đường. Những tình yêu miệt mài sau một dừng chân nghỉ phép.

Dẫu cho tình cũ đã thôi

Dưới tro tàn ấy hòn than vẫn nồng.

Em về Huế cũ nữa không

Anh đây vẫn đợi son hồng gót em.

Ngoài cửa sổ chiều buông nắng quái

Vắng người quen em nghe mắt cay.

Nghĩ thật lạ ai kia từng nói

Tình dở dang, tình đẹp – ô hay!

Mùa hè này cũng như mọi mùa hè trước. Vẫn cái nóng oi bức làm con người lười biếng với mọi sinh hoạt bình thường. Vẫn còn đó những tiếng chim kêu rời rã dưới một gờ mái và con đường xanh thầm lặng buổi chiều. Vẫn nụ hôn đắn đo chưa một lần trọn vẹn trên những môi đời và ai đó đi qua đời nhau không hề nhìn ngoái lại. Nhưng mùa hè này đang có những cây tường vi đang nở hoa và những trang thơ cầu chứng với đời.

Mùa hè đang gởi đến cái nắng chói chan, nhưng mùa hè cũng đang bày tỏ cho chúng ta một hiện hữu quan trọng. Là tập thơ “Dấu Ấn Da Vàng” của Túy Hà. Tôi không cần phí công để nâng tác phẩm Túy Hà lên khỏi bệ phóng. Vì thơ anh đủ sức tự nó bay đi bằng đôi cánh lãng mạn.

Hồn thơ anh còn đủ những hồng huyết cầu và xanh những diệp lục tố.

Khi đời sống này hứa hẹn cho chúng ta sự bất trắc từ lòng người và tai ương đến từ Thượng Ðế, thì văn chương chữ nghĩa có khả năng trì kéo chúng ta cúi gần xuống hạnh phúc.

Nhiều năm trôi qua. Người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Remy Martin từ khung cửa sổ nhìn xuống một góc phố Austin. Căn phòng từ một cao ốc trên con đường số 6 và những giao lộ chằng chịt bên dưới. Buổi chiều chầm chậm xuống trong khi mọi trụ điện chưa kịp thắp sáng một niềm tin. Những chiếc lá xô giạt vào nhau chờ gió lên. Ai đã để quên đâu đó một tờ napkin nhàu nát trên băng ghế trống và tình yêu có còn đó hay đã bốc hơi rồi? Không còn thời tươi mới của thanh xuân để nhìn ra những chồi non ngoài kia đã không còn muốn hái.

Lâu lắm rồi, kể từ khi tôi trưởng thành trên những dâu bể, tôi không còn làm được thơ. Tôi không còn nghe những tiếng rung trên những dây thần kinh căng ra vì cơm áo mỗi ngày. Sự rung động hình như chỉ nở hoa trên những tấm lòng non trẻ? Nhưng hôm nay người thơ không còn trẻ tuổi mang tên Túy Hà kia vẫn tìm kiếm sự rung động mỗi đêm sau những giờ làm việc:

Ngọn nến nào cháy hết lại không đau

Ánh sáng lung linh hi sinh đời nến

Cho người yêu người xích lại gần nhau

Tiệc đã tàn, chai rượu mừng chưa cạn

Giọt lệ sầu có để lại đời sau?

Những hơi rượu sẽ đốt cháy mọi quá khứ trong khi ngọn nến thắp sáng lại niềm tin. Những niềm tin đăng quang để người thi sĩ trưởng thành. Phải còn lâu- hoặc không còn nữa những mùi thơm thơ dại trên mái tóc của ai như tấm lòng thiếu nữ. Không còn nữa một sân trường và một khối lặng lẽ tình si. Nhưng sự thủy chung với đời thì luôn đầy chật trong tim của người thơ Túy Hà.

Tôi tin như vậy. Tín hiệu lạc quan từ những con chữ và những trang viết sẽ khiến chúng ta đón nhận tác phẩm Túy Hà như cánh cửa mở ra sáng mai (chờ đợi một an bình hay rã rời những giông bão?). Chúng ta hãy đọc. Ðể chia sẻ và đồng tình với người thi sĩ lúc nào cũng chậm trễ một đời xe, cùng một trái tim rách nát bên đường.

Tôi luôn kính phục những người làm thơ bây giờ. Thời đại này rất khó lòng tìm ra những hồn thơ biết dâng tặng cho đời những cảm xúc mà không hi vọng thu về lợi nhuận cho mình.

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ và cúi xuống để tôn vinh cuộc sống luôn cho chúng ta những tài năng và những thi sĩ. Thay vì thiên tai, biến động mỗi ngày.

Những cây tường vi đang đứng đợi chia tay một mùa hè. Màu hoa của nó đang thắm thiết và rực rỡ trên mỗi góc phố. Cái tín hiệu sống đó không thể trong một phút giây chia lìa hay biến mất vì chúng tượng trưng cho hạnh phúc đậm đà. Ðâu có ai muốn quay lưng hay chối từ một hạnh phúc…???

Tháng cuối mùa hạ năm 2005

Phạm Ngũ Yên

Bài Mới Nhất
Search