NỘI CHIẾN – SỰ CHÂN THÀNH VÀ LÒNG VỊ THA HOÁ GIẢI HẬN THÙ.

Năm 1861-1865 Cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ kết thúc.

Bắc Mỹ đã chiến thắng và chế độ nô lệ ở nam Mỹ đã được xóa bỏ. Và khi quân miền Nam đã rơi vào thế bại trận thì đột nhiên tổng thống Abraham Lincoln muốn được đàm phán. Cách làm này của ông đã khiến cho một vị đồng sự bất mãn. Ông ấy giận dữ đập tay xuống bàn và nói: “Quân địch nhất định phải bị tiêu diệt!”. Tổng Thống Lincoln vẫn giữ vẻ ôn hòa nói: “Khi họ trở thành bạn của chúng ta, thì chẳng phải là kẻ địch đã bị tiêu diệt rồi sao?”

Sau cuộc nội chiến, các tướng sĩ quân đội miền Nam, sau khi đầu hàng đều nhận được một văn kiện của liên bang, cam kết bảo đảm rằng từ đó về sau họ không bị làm phiền. Và Tổng thống Lincoln cũng kết thúc những xung đột giữa hai miền bằng một câu nói cao thượng: “Nội chiến không có người thắng!”, mặc dù lúc đó phe miền Nam đã bị thua cuộc.

Công việc sau chiến tranh thật bề bộn, cửa văn phòng tổng thống luôn bỏ ngỏ để bất kỳ ai cũng có thể gặp tổng thống bất cứ lúc nào.

Tổng thống Abraham Lincoln đang đứng, hai tay chống mép bàn, đầu cúi xuống tấm bản đồ trải rộng.

– Báo cáo ngài tổng thống – Lincoln ngẩng lên, trước mặt ông là tổng tư lệnh quân đội.

– Có việc gì – Lincoln hỏi rất từ tốn.

– Thưa ngài còn hơn 500 ngàn tù binh định giải quyết ra sao?

– Tù binh nào – Lincoln sẵng giọng.

– Những lính miền nam bị ta bắt… – viên tổng tư lệnh lúng túng . Lincoln ngồi xuống ghế, nói chậm rãi:

– Tôi nhắc lại, đây là những công dân của nước Mỹ thống nhất, không có tù binh, tôi đã ra lệnh cho các anh phải cấp lương thực, ngựa cho họ về quê sản xuất rồi kia mà. Các anh làm ngay đi.

– Vâng, thưa ngài ! Viên tư lệnh quay người đi ra.

– À này – viên tư lệnh vừa tới cửa quay lại – nhớ là phát súng và năm cơ số đạn cho mỗi đầu người – Lincoln ra lệnh.

– Cái này…viên tư lệnh lưỡng lự…

– Họ phải có vũ khí chống thú dữ, bảo vệ mùa màng chứ.

– Rõ – viên tư lệnh đưa tay lên vành mũ rồi quay ra.

Lincoln liền có mấy chỉ thị quan trọng tiếp ngay sau đó:

1 – Trợ cấp tử sỹ như nhau tính theo đầu người đã hy sinh cho cả hai bên.

2 – Xây một tượng đài lớn với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn những người đã ngã xuống cho sự thống nhất nước Mỹ”.

3 – Các nghĩa trang của hai bên tự xây dựng và tự chăm sóc, được chính phủ quan tâm như nhau.

Sau này tại thủ đô Washington chính phủ Mỹ đã xây dựng nghĩa trang Arlington để tập kết các tử sỹ của cả hai bên nam bắc Mỹ, từ chiến sỹ đến các vị tướng.

Sau khi tổng thống Abraham Lincoln qua đời thì ý tưởng của ông đã được các đời tổng thống sau này thực hiện triệt để.

Cứ hình dung, sau những động thái của tổng thống Lincoln, các bà mẹ của hai miền chỉ còn biết ôm chầm lấy nhau mà khóc. Họ không nghĩ rằng đã có một cuộc chiến tranh. Nước Mỹ ngay sau nội chiến dc phát triển như thế nào thì các bạn đều đã biết.

Abraham Lincoln, Ông là một tổng thống có tư tưởng vĩ đại, ông đã khuyến khích người dân Mỹ góp ý cho chính phủ với câu nói nổi tiếng:

“Tự do ngôn luận là chìa khóa của sự phát triển”

(ST)

*Bài do CTV/TVBH gởi.

ĐỌC THÊM:

Lê Quang Huy: SỰ CHÂN THÀNH VÀ LÒNG VỊ THA HOÁ GIẢI HẬN THÙ.

Poster phim “The Railway Man”.

“The Railway Man” là một bộ phim hay về đề tài chiến tranh thế giới 2 do Anh – Úc sản xuất dựa trên sự kiện có thật và người thật việc thật.

Sĩ quan Anh Eric Lomax bị quân Nhật bắt cầm tù và phải lao động khổ sai xây dựng tuyến đường sắt Thái Lan – Miến Điện. Bị phát hiện lắp ráp một chiếc radio để lén nghe tin tức chiến tranh, Lomax bị quân Nhật tra tấn dã man và biệt giam cho đến khi được quân Đồng Minh giải cứu. Tham gia hỏi cung và tra tấn tù binh Eric Lomax (Jeremy Irvine thủ diễn) có sĩ quan thông dịch Takashi Nagase (Tanroh Ishida thủ diễn).

Nhiều năm sau chiến tranh, Eric Lomax (Colin Firth thủ diễn) vẫn phải chiến đấu chống lại cơn sang chấn tinh thần thuở nào. Tình cờ biết được Takashi Nagase (Hiroyuki Sanada thủ diễn) lẩn trốn được tòa án chiến tranh, hiện đang làm hướng dẫn viên du lịch tại nơi trại giam cũ, nay trở thành bảo tàng tội ác quân đội Nhật, Lomax quyết định sang Thái Lan đối đầu Nagase.

Một cuộc chạm trán nảy lửa. Người bị tra tấn năm xưa nay trở thành phán quan hỏi tội. Những câu chất vấn gay gắt khó trả lời. Sự cắn rứt lương tâm hàng chục năm trời. Những giọt nước mắt sám hối. Sự tha thứ vĩ đại. Những lời đối đáp đầy tính nhân văn.

Khi xem cảnh Lomax cương quyết lên đường sang Thái Lan và kiên trì theo dõi Nagase, khán giả không thể không nghĩ đến một cuộc trả thù vĩ đại. Nhưng điều đó đã không diễn ra. Những giọt nước mắt và lời hối lỗi chân thành đã hoá giải hận thù. Sau cuộc đối đầu đó, Eric Lomax và Takashi Nagase thực sự trở thành 2 người bạn và thường xuyên liên lạc với nhau.

Chủ nghĩa nhân văn đã chiến thắng. Sự chân thành hối lỗi và lòng vị tha đã hoá giải hận thù. Một người Anh và một người Nhật từ kẻ thù trở thành những người bạn thân thiết. Người thật việc thật hẳn hoi. Một câu chuyện đáng để suy ngẫm.

Eric Lomax và Takashi Nagase ngoài đời thực, trở thành những người bạn sau khi đã hoá giải mọi hận thù.

(Lê Quang Huy)

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search