
Hồn Quê – Tranh: PHẠM NGHĨA (Nguồn: indochineart.vn)
MẸ
mẹ tôi ngồi với hư không
hai ngàn năm một dòng sông hững hờ
mẹ tôi đợi mẹ tôi chờ
mẹ như hóa đá thành thơ giữa trời
.
tôi về lặng lẽ mồ côi
chắp tay xin lạy cuộc đời mẹ ơi
biết bao dâu bể tơi bời
có không sắc tướng luân hồi bủa vây
.
hai ngàn năm một vòng tay
mẹ ôm trần thế héo gầy vào thân
mình tôi với chút căn phần
năm châu bốn bể phù vân một đời
.
ước chi tận thế cho rồi
xóa đi nghiêp chướng luân hồi mẹ ơi.
QUÊ
em về tóc chẻ ngọn thưa
tiếng rơi xuống lạnh âm thừa của trăng
sao em hiền dịu thưa rằng
đò ngang bến dọc một lòng bến anh
.
để cây cối lả ngọn cành
đường xưa lạc một bóng hình năm xưa
thôi hoài mây nước đong đưa
cũng thương nắng sớm chiều mưa qua làng
.
em đi vườn cải úa vàng
nửa năm rồi cũng bàng hoàng tình anh
nửa năm cuối bãi đầu gành
sương mai nắng quái mộng lành cũng xa
.
vườn khuya một bóng bên nhà
ánh trăng đầu xóm tiếng gà đầu thôn
chao ơi dâu bể dập dồn
anh lưu lạc với mảnh hồn lưu vong.
ĐI
tôi đi tìm lại mây ngàn
tìm cơn mưa bụi trường giang bay về
cầm bằng cách trở sơn khê
cũng xuôi bể bắc ngược về bể nam
.
tôi đi hoài bóng trăng vàng
nghe sương rụng chút hoang tàn đong đưa
tôi đi tìm ngọn gió mùa
tìm trăng nước một mái chùa dâng hương
.
dù cho biển lục xanh hường
cũng không ngăn được bước đường tôi đi
qua truông qua suối thầm thì
tôi mang theo cả xuân thì qua sông
.
tôi đi tìm cuộc muôn trùng
để xem hạc nội vẫy vùng non cao
canh khuya ngát một ngọn đào
hỡi ơi dâu bể tan vào hư vô
.
tôi đi xa lánh bụi mờ
thiên thu là kiếp hoang sơ của mình
dẫu mù sương chốn điêu linh
tôi đi tìm lại mái đình làng tôi.
HUỲNH LIỄU NGẠN