ĐỒNG CHÍ CAMILLO (TẬP 3): Kỳ 4 – CHIẾN DỊCH RONDELLA

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Kỳ 4 – CHIẾN DỊCH RONDELLA

Tại một phi trường ở Đông Đức, phái đoàn của Peppone đã lên một chiếc máy bay nhỏ 3 động cơ mà âm thanh của nó ầm ĩ đến nỗi không ai nghe được ai nói gì. Đồng chí Don Camillo buộc phải im lặng và đồng chí Peppone tạm thời được hưởng một chút an tĩnh của tâm hồn. Dù vậy, lúc nào hắn cũng cảnh giác vì Don Camillo có thể gây nguy hiểm cả trong lúc ông ta im lặng. Hiện tại, ông ta thu gọn các hoạt động chống Cộng của mình vào việc chăm chú nghiền ngẫm các trích đoạn trong tác phẩm của Lenin. Do đó, Peppone chẳng có lý do gì để lo lắng cho đến khi vị linh mục khép quyển sách lại và dùng một bàn tay đập vào trán như thể vừa có một ý tưởng sáng chói nào đó lóe lên trong đầu. Nhưng ông cũng đã nhanh chóng sửa động tác gây báo động này bằng cách chuyển bàn tay qua vuốt nhẹ mái tóc rồi đưa xuống phủi lớp bụi bám trên ve áo khoác.

Peppone thở ra một hơi nhẹ kèm tiếng lẩm bẩm “Amen” để giải tỏa bớt những ức chế đang đè nặng lồng ngực. Chiếc máy bay cũng từ từ hạ thấp độ cao để sẵn sàng hạ cánh trên mảnh đất Xô Viết.

“Chúa ơi, ngôi nhà thờ nhỏ bé của con dường như đã trở nên xa xôi lắm rồi!” Don Camillo nghĩ thầm trong đầu khi bước xuống bậc thang máy bay.

Đức Chúa trấn an vị linh mục: “Nhưng Thiên đàng thì lại rất gần đấy, con ạ!”

Don Camillo tự trấn tỉnh và trở lại với vai trò đồng chí Tarocci. Ông ta long trọng nói với Peppone:”Này đồng chí, đồng chí không cảm thấy một thôi thúc nào đó buộc đồng chí phải cúi xuống nhặt lấy một miếng đất thiêng liêng này và hôn nó sao?”

Peppone rít câu trả lời giữa hai hàm răng nghiến chặt:

“Có chứ, và sau đó thì nhét nó vào cổ họng của đồng chí luôn!”

Sự có mặt của phái đoàn thăm viếng đã được thông báo và một cô gái bước đến đón tiếp họ, theo sau là một người mặc chiếc áo mưa nhạt màu, vạt sau của áo bay phần phật

Cô gái vui vẻ cất tiếng:

“Xin chào mừng các đồng chí! Tôi tên là Nadia Petrovna, sẽ làm nhiệm vụ thông dịch cho các đồng chí và đây là đồng chí Yenka Oregov thuộc văn phòng du lịch của Nhà nước.”

Cô gái nói một thứ tiếng Ý thật lưu loát, nếu không phải ánh nhìn đầy khuôn phép và bộ trang phục cứng nhắc thì trông cô ta chẳng khác gì một người con gái thường thấy đến từ phần thế giới của chúng ta.

Peppone giới thiệu về mình, về thành phần phái đoàn tham dự và sau một loạt mọi người bắt tay nhau thì đến phiên viên chức văn phòng du lịch đọc một bài diễn văn ngắn chào mừng mọi người trên danh nghĩa những anh em đồng chí Xô Viết, những chiến hữu đấu tranh vì tự do, công bằng xã hội và vì hòa bình. Anh ta có dáng người cao lớn, khoảng 40 tuổi, đầu cạo trọc, cằm vuông, môi mỏng, đôi mắt láo liên và cổ to cục mịch. Chiếc áo mưa phủ dài đến tận mắt cá chân, trông anh ta có phong thái giống hệt một gã công an. Trong lúc nói, bắp thịt trên mặt anh ta không một chút cử động và cử chỉ thì cứng ngắc như gỗ; nếu không được phiên dịch lại để hiểu anh ta nói gì thì mọi người đứng đó đều có cảm tưởng đến giọng điệu của một viên công tố hơn là lời chào mừng của đại diện chủ nhà. Đồng chí Nadia Petrovna cũng có một điệu bộ cứng nhắc như vậy nhưng vẫn có chút gì đó dịu hàng hơn toát ra từ cô gái trẻ.

Đồng chí Nanni Scamoggia như bị thôi miên bởi cô thông dịch viên, mặc dù cô không phải là người đẹp đầu tiên anh ta gặp được trong đời mình. Nanni 28 tuổi, một người Rome thuần túy, mái tóc đen gợn sóng hơi bóng bẩy, đôi mắt hơi có vẻ bệnh hoạn, lông mi dài, đôi môi trông xoắn lại một cách hết sức châm biếm, đôi vai rộng, mông hơi nhỏ và đôi bàn chân nhỏ như chân của một vũ công múa Ballet. Anh ta mặc chiếc quần hơi bó, áo sơ mi màu đỏ và áo khoác ngoài bằng da đen, ở một góc miệng trễ xuống điếu thuốc lá đang hút dở. Là một người nửa cứng rắn, nửa có vẻ lịch lãm trải đời, Nanni không cần mất nhiều thời gian để chứng tỏ tính cách của mình cũng như khả năng chiều chuộng, lấy lòng phụ nữ.

Khi cả nhóm đi qua sân bay, với Peppone, đồng chí Oregov và đồng Nadia Petrovna dẫn đầu, Scamoggia đã lấy lại được sự lưu loát thường ngày.

Anh ta bảo Don Camillo:

“Đồng chí có công nhận nàng giống như một quả bom nguyên tử không? Đồng chí có thấy thỏa mãn đôi con mắt giống như tôi không?”

“Có chứ,” Don Camillo trả lời mà lòng thầm xin Chúa xá tội. “Không thấy ai xinh đẹp hơn cô này cả.”

Ông ta cố tình nói lớn để cho đồng chí Rondella cùng nghe. Quả nhiên, anh chàng này mắc bẫy.

“Cô ta đẹp thật,” gã thú nhận. “nhưng ở nước mình cũng có nhiều người đẹp như thế mà.”

Don Camillo nói:

“Ở nước mình, các cô gái biết cách ăn mặc, trang điểm nên trông rất đẹp. Nhưng thử đưa bộ quần áo mà đồng chí Petrovna đang mặc cho một cô của mình mặc vào xem. Trông cô ta sẽ vô cùng tội nghiệp. Cô gái này có một nét đẹp rất cổ điển, trông như một con búp bê thường thấy trong các thành phố chúng ta sống. Nhất là ở Milan, nơi người ta sinh ra là đã biết hết mọi chuyện.”

Rondella phản đối:

“Vô lý quá đồng chí ơi! Ở Milan có những cô gái đẹp tới mức mà người ta có thể tưởng tượng được.”

Scamoggia xen vào:

“Bình tĩnh nào, đồng chí! Ở nước mình có rất nhiều cô gái đẹp. Đồng ý! Nhưng cô này có một vẻ hết sức đặc biệt. Tôi không thể nói rõ ràng cái gì đặc biệt nhưng quả đúng là như vậy.”

“Còn tùy thuộc vào môi trưởng mà cô gái ấy được nuôi dưỡng nữa chứ. Hoàn cảnh sống hình thành nên con người, cả nam lẫn nữ. Đây là một sự thật cơ bản, nhưng rất nhiều người không nhận ra được điều đó.”

Đồng chí Rondella có một ý kiến nho nhỏ định đưa ra, nhưng một khẩu lệnh dừng bước bất thình lình đã khiến đồng chí bị cụt hứng.

“Kiểm tra hải quan,” Peppone thông báo, lách mình đi ngược lại nhóm người của mình. Đến bên Don Camillo, hắn ghé tai nói thêm:

“Tôi hy vọng đồng chí không mang theo những thứ có thể khiến cho chúng ta gặp rắc rối.”

Don Camillo trấn an hắn:

“Đồng chí à, tôi quá rành rẽ đường đi nước bước của thế giới mà.”

Cuộc kiểm tra kết thúc nhanh chóng vì Peppone đã chuẩn bị việc này khá kỹ lưỡng. Mỗi thành viên trong đoàn đều mang một loại va li rẻ tiền giống nhau và tất cả các vật dụng bên trong đều có cùng trọng lượng như nhau. Chỉ duy nhất một cái chai trong va li của Scamoggia là gây phiền phức. Nhân viên hải quan phải mở nắp, ngửi xem chất gì chứa bên trong rồi còn đưa qua cho đồng chí Petrovna ngửi lại.

Cô thông dịch viên giải thích:

“Họ muốn biết tại sao đồng chí lại mang theo nước hoa dành cho phụ nữ,”

Scamoggia trả lời:

“Đó không phải là nước hoa, đó là loại nước thơm dùng để thoa sau khi cạo râu. Ở đây họ bán loại mỹ phẩm nào vậy? Xăng?”

Mới đầu cô gái định trả lời, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ bặm trợn của Scamoggia cô hiểu rằng không dễ dàng gì đôi co với anh ta nên cô không nói gì thêm, chỉ phiên dịch phần đầu của câu đối thoại cho gã hải quan. Gã này lẩm bẩm câu gì không rõ rổi bỏ cái chai nước thơm trở lại vào va li.

Sau đó, cô gái giải thích cho Scamoggia:

“Ở đây chỉ có cồn nguyên chất thôi. Bên hải quan họ bảo đồng chí có thể giữ chai nước thơm để dùng cho việc cá nhân nhưng không được phép bán ra ngoài.”

Khi phái đoàn ra khỏi sân bay, Scamoggia dừng lại mở va li. Anh ta nói:

“Xem nào, nếu ở đây người ta dùng cồn nguyên chất để thoa sau khi cạo râu thì tôi cũng sẽ bắt chước họ dùng cồn thay vì thứ nước thơm này được cho là nước hoa dành cho đàn bà. Và dĩ nhiên tôi phải đưa nó lại cho một người đàn bà.”

Nói xong, Scamoggia dúi chai nước thơm vào tay đồng chí Petrovna nhưng cô gái đã rụt tay lại.

“Bộ đồng chí không phải là một phụ nữ hay sao?”

Nadia trả lời lắp bắp:

“Dĩ nhiên, tôi là phụ nữ”

“Vậy thì cô cầm lấy đi. Tôi không bán đâu, hãy xem đó là món quà của tôi gởi biếu cô.”

Cô gái có vẻ lúng túng, nhưng rồi cô cũng cầm lấy chai nước thơm và bỏ vào trong cái túi xách vẫn lủng lẳng trên vai cô.

Cuối cùng, cô cũng nói được lời nói cần thiết:

“Cám ơn, đồng chí nhé!”

“Không có chi, người đẹp à!”

Đồng chí Petrovna cố chiếu một tia nhìn theo lối quan liêu ngạo mạn của một kẻ có gì đó hơn người vào gã đàn ông trước mặt nhưng cuối cùng mặt cô đỏ bừng như bất cứ một cô gái tư bản trẻ tuổi nào. Cô chạy vội lên để cho kịp với đoàn người vẫn đang rảo bước, trong khi gã Scamoggia đóng va li lại, đốt một điếu thuốc rồi để nó vắt vẻo ở một góc miệng trong dáng vẻ hiển nhiên là rất thỏa mãn.

Một chiếc xe buýt đã đứng chờ sẵn, và cả bọn leo lên. Trong lúc Peppone đang nhấc va li lên để vào hàng kệ trên đầu thì Don Camillo vỗ nhẹ vào vai hắn, bảo:

“Sếp ơi, hẳn phải có sự lầm lẫn gì ở đây sếp à! Chiếc va li tôi đang xách là của sếp!”

Peppone cầm lấy thẻ gắn ở va li lên xem và thấy quả thực nó là của mình, hắn bèn lôi cái ở trên đầu xuống và nhìn thấy tên Camillo Tarocci ở trên thẻ.

Don Camillo nói;

“Chẳng có gì quan trọng. Như tôi đã bảo, chỉ là một sự lầm lẫn.”

Peppone ngồi xuống, đối diện với Don Camillo. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỗng một ý nghĩ chạy qua đầu hắn. Hắn hỏi Don Camillo:

“Vậy là khi đi qua khu vực hải quan để họ khám xét, tôi xách chiếc va li của đồng chí,”

“Vô tình thôi, nhưng đúng là thế!”

‘Và cũng ngẫu nhiên mà va li của đồng chí có chứa hàng lậu trong đó?”

“Ồ, chẳng nhiều nhặn gì. Vài tấm hình các vị thánh, hình đức Giáo Hoàng và một ít bánh thánh.”

Peppone rùng mình hết cả người.

Chiếc xe buýt chạy ngang qua một vùng đất mênh mông của một xứ sở rộng lớn. Trên những cánh đồng mùa thu chỉ còn rơi rớt lại những mảng cỏ vàng héo, lũ bò gầy giơ xương vẫn chăm chú gặm những gì có thể gặm được. Đồng chí Petrovna thông báo rằng phái đoàn sẽ đến viếng thăm một xưởng chế tạo đầu máy kéo và sau đó sẽ được đưa về khách sạn ăn cơm tối và nghỉ ngơi qua đêm.

Nhà máy nằm ở vùng ngoại ô thành phố R. Đó là một dẫy những tòa nhà xây bằng xi măng trông xám xịt buồn tẻ đột nhiên nhô lên giữa một khu vực đồng bằng chạy dài về phía Bắc.

“Hình ảnh xấu xí này là sản phẩm của cái gọi là ‘nền văn minh công nghiệp’ mà người ta nhìn thấy khắp nơi trên thế giới,” Don Camillo buồn bã suy nghĩ một mình, cảm thấy nhớ nhung quá đỗi ngôi làng quen thuộc ở quê nhà xa tít tắp nơi mỗi viên gạch từng căn nhà đều do bàn tay con người đặt xuống, nơi người và vật kết chặt vào nhau bởi những sợi dây vô hình.

Công nhân nhà máy ai cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng, và sự lãnh đạm thường thấy nơi những người lao động chân tay. Ở một số bộ phận của nhà máy chỉ có phụ nữ làm việc, những người này tuy nhỏ con nhưng tướng thô và béo không giống chút nào với nét thanh tao dịu dàng của đồng chí Petrovna.

Rồi dường như đồng chí Rondella do bị cảm giác dồn nén sao đó đã chạy đến bên cạnh Don Camillo và bảo:

“Đồng chí này, mấy người phụ nữ làm việc ở đây trông có vẻ như họ không được may mắn trưởng thành trong cùng một môi trường thuận lợi như cô thông dịch viên đáng yêu của chúng ta nhỉ.”

Don Camillo trả lời bằng một giọng điệu rất dễ “mích lòng”:

“Đồng chí à, đồng chí không thể nhìn các nữ công nhân nhà máy giống như các ứng viên trong một cuộc thi sắc đẹp! Mỗi một người Cộng sản có lòng tự trọng đều biết rõ điều đó.”

Không phải là lúc và nơi để tranh cãi, nhất là Peppone đang chiếu một cái nhìn sắc như dao về phía hai người.

Cuộc viếng thăm kéo dài ngoài sự mong đợi của mọi người vì viên giám đốc trẻ đầy nhiệt tình của nhà máy đã cất công giải thích tường tận mọi điều, kể cả những điều quá hiển nhiên không cần sự giải thích; đó là chưa kể đến những con số thống kê dài dằng dặc mà đồng chí Petrovna buộc lòng phải thông dịch đầy đủ, không dám bỏ qua một chi tiết nào. Cuối cùng thì phái đoàn cũng đã đi đến chặng cuối của dây chuyền lắp ráp. Don Camillo sững sờ vì quá ấn tượng với hình ảnh một chiếc máy kéo được chế tạo hoàn chỉnh nên quay qua Peppone, ông nói:

“Đồng chí Thượng Nghị Sĩ, chiếc máy kéo giống hệt như chiếc máy mà chính quyền Xô Viết đã trao tặng cho hợp tác xã nông nghiệp của chúng ta ở nhà.”

Nghe thế, Peppone chỉ muốn gây lộn ngay lập tức. Chiếc máy kéo mà Don Camillo vừa nói đến đã ngoan cố từ chối lao động và là trò cười cho cả tỉnh dạo ấy. Nhưng lúc này hắn không thể làm gì khác hơn việc cố gắng nở một nụ cười, còn thêm rằng quả là một ân huệ to lớn cho các nông dân trong hạt của hắn ta. Nhưng ngay khi chấm dứt đoạn diễn văn ngắn nói trên, máu thợ máy trong con người hắn trỗi dậy. Hắn kéo một trong những kỹ sư cơ khí đứng đó ra một bên, tay chỉ vào một bộ phận nào của bộ máy bơm xăng, miệng giải thích tại sao bộ phận ấy sẽ không thể hoạt động trọn vẹn chức năng để hỗ trợ cho việc vận hành chiếc máy kéo. Viên kỹ sư chăm chú lắng nghe, nhưng sau đó nhún vai vì không tìm được câu trả lời xác đáng. May qúa, vừa lúc ấy đồng chí Petrovna chạy đến và đề nghị được làm thông dịch cho hai người.

Cô nàng nói với Peppone:

“Đồng chí ấy nắm được vấn đề rồi. Tuy nhiên, họ còn phải chờ lệnh ở trên rồi mới có thể bắt tay vào sửa chữa.”

Tay kỹ sư cười lớn rồi còn nói thêm gì nữa, khiến cô thông dịch viên nhíu mày lại và ngần ngừ trong giây lát. Cuối cùng, không nhìn thẳng mắt Peppone, cô thông dịch:

“Đồng chí kỹ sư bảo lệnh trên phải chờ một hay hai năm nữa mới đến xưởng.”

Nói xong, cô quay lại định nhập bọn vào phái đoàn, nhưng Scamoggia bước tới muốn nói chuyện với cô.

“Đồng chí,”, anh ta mở miệng khoe hàm răng trắng và đều như hàm răng các tài tử thần tượng xi nê Hồ Ly Út. “Tôi không nghe hết được con số thống kê cuối cùng về phụ tùng thay thế. Cố có thể bảo viên giám đốc lập lại được không?”

Viên giám đốc nhà máy chiều ý khách với một loạt những con số thống kê mới, đủ để làm tê liệt một chiếc máy tính. Scamoggia gật đầu tỏ ý hài lòng và bắt tay viên giám đốc.

“Cám ơn đồng chí,”, anh ta quay qua nói với cô thông dịch viên. “Đồng chí không biết rằng cô đã làm tôi thích thú đến dường nào.”

“Đồng chí có sự quan tâm đặc biệt đến máy móc nông nghiệp, phải không?” Cô gái thật thà hỏi.

“Ồ không, nhưng tôi rất thích nghe đồng chí nói chuyện.”

Lời nói của đồng chí Scamoggia quả là một sự báng bổ đến cung thánh của giai cấp công nhân nên khuôn mặt đồng chí Petrovna tái xanh và đột nhiên trở nên nghiêm nghị theo đúng phong cách cần phải có mỗi khi cảm thấy mình bị xúc phạm.

“Đồng chí…” cô cất giọng khàn đặc và lạnh lẽo như kim khí. Cô chưa một lần đặt chân đến khu Trastevere của Rome và cũng chưa từng nhìn thẳng vào một cặp mắt như mắt của đồng chí Scamoggia. Cặp mắt ấy đã nuốt chửng cô và mọi ý định sửng cồ lên gân của cô đã bị cặp mắt ấy làm cho tan chảy.

***

R. là một thành phố điển hình của nước Nga với dân số khoảng chừng 150 ngàn. Đường phố ít có xe cộ đi lại. Khách sạn ở đây nhỏ, tồi tàn. Don Camillo lại chẳng may ở trong một căn phòng hoàn toàn rất không tiện nghi. Ông ta đang thắc mắc xem ai là người ở chung phòng với mình thì thấy sự xuất hiện của Peppone. Hắn bảo:

“ Này cha – ý tôi là đồng chí – đồng chí phải ngưng ngay việc bắt bẻ Rondella. Để cho anh ta yên, dù đồng chí không ưa thích gì anh ta.”

Don Camillo trả lời:

“Nhưng tôi thích anh ta mà. Nhưng một khi lợi ích của Đảng bị đe dọa, tôi không thể làm ngơ. Anh chàng này lộn xộn lắm. Tàn dư ý thức hệ tư sản vẫn còn ở trong đầu óc anh ta nhiều lắm và nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp anh ta tẩy đi bằng sạch.”

Peppone ném chiếc mũ đang cầm trên tay vào tường. Hắn rít vào tai vị linh mục:

“Một ngày nào đó tôi sẽ bóp cổ ông đấy!”

***

Phái đoàn tụ tập trong căn phòng ăn tối mù. Đồng chí Oregov ngồi ở đầu bàn, bên phải gã là Peppone còn đồng chí Nadia ngồi bên trái. Don Camillo tìm cách chiếm một chỗ đối diện với Rondella khiến máu trong người Peppone cứ sôi lên. Máu của hắn lại sôi lên một lần nữa khi thấy Don Camillo đưa tay lên trán làm dấu thánh giá trước khi ngồi xuống.

Hắn không thể kềm được nữa.

“Này các đồng chí, tôi sẽ chẳng nhiều lời làm gì nếu như có tên phản động xuẩn ngốc nào đó miệng luôn nói xấu Liên Xô được dịp ngồi đây với chúng ta? Nếu như chúng có thể nhìn thấy tận mắt đất nước vĩ đại này!”

“Sẽ chẳng ích lợi gì đâu, đồng chí ạ!”. Don Camillo vẻ buồn rầu góp ý. Bằng động tác giả vờ vuốt tóc, sửa lại chiếc huy hiệu trên ve áo, ông ta đã hoàn tất công việc làm dấu thánh giá. “Mắt của chúng không đủ sức thuyết phục chúng đâu. Lúc nào mà chúng chả đeo vải che mắt.”

Đồng chí Petrovna thông dịch lại những lời này, và viên cán bộ phụ trách văn phòng du lịch gật gật chiếc đầu trọc của anh ta ra vẻ hài lòng cùng với vài lời tán thưởng.

“Đồng chí Oregov nói rằng đồng chí đã nhận xét thật chính xác,” Cô thông dịch nói với Don Camillo, ông này nhận sự khen ngợi bằng cách hơi cúi đầu.

Scamoggia, người lúc nào cũng sẵn sàng về phe của đồng chí Tarocci, thêm vào một nhận xét của riêng mình.

“Đất nước chúng ta đã tụt hậu hàng thế kỷ. Những nhà kỹ nghệ bốc mùi của chúng ta cho rằng họ biết hết tất cả khi sản xuất ra được mấy cái thứ máy móc chết tiệt. Nếu họ được đến thăm một xí nghiệp như nhà máy mà chúng ta vừa viếng thăm hôm nay chắc họ sẽ đứng tim mà chết. Và nhà máy đó vẫn chưa phải là nhà máy lớn nhất, tốt nhất của quý quốc phải không đồng chí Petrovna?”

“Ồ, không, đó chỉ là loại xí nghiệp hạng hai thôi,” cô thông dịch viên trả lời, “Về công nghệ thì nhà máy đó thuộc loại hiện đại, nhưng mức độ sản xuất tương đối nhỏ.”

Don Camillo buồn bã lắc đầu.

“Người Ý chúng ta phải cảm thấy bị sỉ nhục khi nhìn thấy một nhà máy hạng hai ở đây lại còn hiện đại hơn công ty Fiat, nơi chế tạo xe hơi lớn nhất ở Ý.”

Đồng chí Perratto, đến từ Turin, vốn ít tham gia phát biểu điều gì, cảm thấy lòng tự hào địa phương của mình bị tổn thương.

“Điều đó có thể đúng trong lãnh vực sản xuất máy kéo nhưng khi nói đến xe hơi thì hãng Fiat của chúng ta khó có thể bị coi thường được. Chúng ta không có quyền hạ thấp giá trị của những công nhân Ý ở đó đã đóng góp để ngày nay chúng ta có thể tự hào về chiếc xe hiệu Fiat.”

Don Camillo kêu lên:

“Sự thật đứng trên tất cả. Sự thật quan trọng hơn lòng tự hào của công ty Fiat. Bao lâu mà lòng tự hào quốc gia còn dùng để biện minh cho việc dung túng những lạc hậu trong cơ chế kinh tế xã hội thì chúng ta sẽ không bao giờ học được bài học về sự hiệu quả mà Liên Xô có thể dậy cho chúng ta. Có một người mà vị hôn thê của anh ta chỉ có một chân cứ khăng khăng cho rằng phụ nữ đủ hai chân là hạ đẳng so với người phụ nữ mà anh ta sẽ cưới. Chính xác đó là thái độ của chúng ta đối với những thành tựu nửa vời của đất nước mình. Ở đây, nền kỹ nghệ của nước Nga đứng vững trên đôi chân mạnh mẽ của mình.

“Và đúng là đôi chân tuyệt vời!” Scamoggia phụ họa, mắt nhìn thẳng vào đồng chí Petrovna một cách táo bạo.

“Tôi không hiểu ý của đồng chí!”, đồng chí Rondella nói với Don Camillo.

Don Camillo giải thích.

“Người Cộng sản phải dám đối diện với sự thực, cho dù có đớn đau cách mấy. Chúng ta đến đây là để đi tìm sự thực, không phải để đắm mình trong những thứ tình cảm ủy mị.”

Viên cán bộ của sở du lịch theo sát cuộc trò chuyện của các thành viên trong phái đoàn và yêu cầu  đồng chí Petrovna thông dịch lại đầy đủ, không sót một lời. Peppone ngồi thấp thỏm trên một mép ghế. May thay, vừa lúc thức ăn được bầy lên bàn và phái đoàn vì đã đói bụng nên tạm gác mọi tranh luận qua một bên.

Súp bắp cải không được mọi người ưa thích lắm, nhưng nhờ hương vị thơm tho của món thịt cừu nướng nên bữa ăn trở nên rất ngon miệng. Đã vậy, chủ nhà còn hào phóng cung cấp thêm món rượu vang nên mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không còn cảm thấy căng thẳng như trước bữa ăn.

Đề tài về xí nghiệp sản xuất máy kéo lại được đưa ra và đồng chí Peratto, với ý định xóa bỏ ấn tượng xấu anh ta đã gây ra khi lớn tiếng khoe khoang về chiếc xe hơi hiệu Fiat, nên tìm cách thu hút sự chú ý của Don Camillo khi anh ta nhấn mạnh đến sự tinh xảo của một bộ phận nào đó trong dây chuyền lắp ráp máy kéo của xí nghiệp.

Don Camillo xác nhận.

“Dĩ nhiên rồi. Nhân dân Nga vốn khéo léo lại có óc sáng tạo hơn nhiều dân tộc khác. Họ đã chứng tỏ khả năng của mình không chỉ trong việc phát minh ra chiếc máy truyền thanh và vệ tinh Sputnik mà còn cả trong việc hoàn thiện nhiều loại tiện ích nhỏ hơn khác. Lấy chiếc bồn rửa mặt trong phòng ngủ của chúng ta làm ví dụ. Thay vì phải sử dụng một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh, họ đã nối chúng thành một đầu ra duy nhất cho phép chúng ta mở nước theo một nhiệt độ mà chúng ta chọn. Điều này tưởng chừng như nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng liệu chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu nào?”

Rondella vốn là thợ sửa ống nước nên anh ta không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

“Đồng chí ơi, đừng có ngốc nghếch quá như vậy. Ông nội tôi đã biết cách nối hai đường nước nóng lạnh từ đời tám hoảnh. Đồng chí đến từ nơi nào trên nước Ý?”

“Tôi ở khu vực mà nơi đó có nhiều người Cộng sản hơn những nơi khác. Nói cách khác, ở một vùng tiến bộ nhất đất nước. Ngoài ra, nếu tôi ngốc nghếch, thì chung quanh tôi cũng có rất nhiều người như vậy. Trong hồi ký của Churchill anh có thể tìm thấy điều tương tự như vậy và không một ai dám nói rằng Churchill là một người Cộng sản.”

Những ý kiến của Rondella không hề mơ hồ chút nào; chúng rõ ràng như pha lê vì thế anh ta khăng khăng muốn nhắc lại điều mình muốn chứng tỏ.

“Tôi chẳng quan tâm gì đến Churchill! Tôi cho rằng khi tìm cách cường điệu vấn đề đồng chí đã rơi vào bẫy của kẻ thù. Nếu sự thật ở trên tất cả mọi thứ khác thì chúng ta phải biết tỏ sự tôn trọng sự thật chứ.”

Don Camillo tháo cặp kính mờ câm của mình xuống lau chùi rồi bỏ lại lên mũi. Rồi ông ta cất tiếng phá vỡ sự im lẵng bằng những lời lẽ hết sức long trọng:

“Sự thật ư? Sự thật là bất cứ điều gì phù hợp với quyền lợi của giai cấp lao động. Đồng chí đã tin vào cặp mắt của mình hơn là tin vào lý trí của đồng chí. Và lý trí của đồng chí đã trở nên yếu đuối vì có quá nhiều những cái rắc rối phức tạp của tư bản chủ nghĩa bám rễ trong óc đồng chí.”

Rondella phản ứng một cách giận dữ:

“Còn não của đồng chí là một cái sàng chỉ biết ba hoa chích chòe. Trước đó, đồng chí đã cố tình giẫm lên chân tôi ngay từ lần đầu gặp nhau. Được rồi, về nhà rồi thì đồng chí sẽ biết tay tôi!”

Don Camillo đáp lại:

“Tôi không được kiên nhẫn như đồng chí đâu. Tôi muốn cho đồng chí biết tay tôi ngay ở đây và bây giờ!”.

Tất cả xẩy ra trong chớp mắt. Rondella đứng dậy vung tay đấm vào mặt Don Camillo và ông này trả miếng tức thì khiến anh ta dội lại và té ngửa trên chiếc ghế của mình. Viên cán bộ phụ trách du lịch bèn hội ý với cô thông dịch viên và cô đã truyền lại cho Peppone biết điều hắn cần biết. Peppone đứng dậy, túm lấy gáy của Rondella và lôi xệch anh ta ra ngoài.

“Đồng chí Rondella.”, Peppone nói khi anh này đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh, “tay cán bộ cho rằng đồng chí không phù hợp với không khí này. Khoảng một tiếng nữa sẽ có chuyến bay rời khỏi đây đi Berlin, anh ta có thể thu xếp để đồng chí đáp chuyến bay ấy. Và từ Berlin, đồng chí có thể vể thẳng nhà.”

Rondella la to:

“Tốt lắm! Các anh không thể tưởng tượng được tôi sẽ vui mừng như thế nào khi được gặp lại những người cuối cùng trong số các anh.”

“Đừng nghiêm trọng quá sự việc, đồng chí ạ. Chúng tôi sẽ gặp lại đồng chí ở nhà nhé!”

Rondella mở ví, lấy ra tấm thẻ đảng viên rồi xé vụn thành từng mảnh. Anh ta nói:

“Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau. Nhưng khi ấy, tôi sẽ đứng ở bên kia chiến tuyến.”

Peppone buộc phải đá vào đít Rondella, dù trong bụng hắn thực sự không muốn đối xử với Rondella như thế chút nào. Khi quay trở lại phòng ăn, khuôn mặt Peppone nở một nụ cười thật phong thái.

“Tất cả ổn hết rồi. Đồng chí ấy tỏ ra rất biết ơn quyết định thấu tình đạt lý của đồng chí Oregov.”

Nói xong, hắn nâng ly lên đề nghị mọi người uống chúc mừng nhà nước Liên Xô vinh quang. Đáp lại, đồng chí Oregov cũng nâng ly chúc mừng cho hòa bình và cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân Ý thoát khỏi ách kềm kẹp của bọn tư bản độc tài sắp xẩy ra trong tương lai.

Scamoggia thì thầm bên tai Don Camillo:

“Chúng ta sẽ uống mừng cô thông dịch viên xinh đẹp của chúng ta chứ?”

Don Camillo từ tốn bảo:

“Đừng tươm tướp như vậy chứ!”

Bữa ăn tối kết thúc trong một bầu không khí vui vẻ. Một tiếng đồng hồ sau, trong lúc đồng chí Rondella trên đường bay đi Berlin với cái đầu mụ mị không hiểu điều gì đã xẩy ra và mông đít còn đau vì cú đá tận tình của Peppone, thì gã này đã cùng với Don Camillo về phòng nghỉ ngơi.

Don Camillo bảo hắn:

“Tắt đèn đi đồng chí. Khi chúng ta lên giường rồi thì anh có thể bật nó lên lại.”

Peppone cáu kỉnh:

“Thật quái đản!”

“Quái đản à, cũng là do cặp mắt thôi. Một tu sĩ không thể để cho một viên thượng nghị sĩ Cộng sản nhìn thấy mình trong bộ quần áo lót.”

Khi ánh sáng được bật trở lại, Don Camillo rút ra quyển sổ tay và ghi trên đó: “Cuộc hồi hương của đồng chí Walter Rondella.” Rồi ông ta nói to:

“Thêm một anh Đỏ tiêu tùng sự nghiệp!”

“Chỉ có bọn tu sĩ mới chơi cái trò bẩn thỉu đó thôi! Nhưng ông không thể chơi cha tôi thêm một lần nào nữa đâu.”

Don Camillo thở dài.

“Điều đó thì anh phải tham khảo cây bút của ta trước đã.”

Peppone chăm chú nhìn cây bút trên tay Don Camillo như bị thôi miên trong lúc ông này mở nắp cây bút, rút ra một vật rất nhỏ gọn: cây thánh giá.

Don Camillo hướng mặt lên trời:

“Lạy Cha, xin cha tha thứ cho con đã gắn bản lề vào hai cánh tay của Cha và vào cây thánh giá. Con không có lựa chọn nào khác để có thể mang được Cha theo với con trong chuyến đi này.”

“Amen!”

Peppone gầm lên rồi rúc đầu vào trong tấm trải giường.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search