
Tranh: HOÀNG THANH TÂM
Bút cùn mực cạn tâm bất định
Bàn phím lặng im gõ không kêu
Nhớ bạn,nhìn ta! đầu sương trắng
Ngày nắng chưa qua đã bóng chiều
.
Làm sao trút hết lời tâm sự
Rút ngắn cho tròn một giấc mơ
Đường nào về lại rừng thu cũ
Gom hết tàn hương đã nhạt mờ
.
Hoang mạc trong ta hun hút gió
Đã ngất ngưởng say còn gì lo
đường vắng một mình dài cuộc lữ
mộng mị rối thêm cuộn chỉ đời
.
từng khắc từng giây ta tự nhắc
nén lòng ém chặt nỗi u hoài
có nhớ có mong thì cũng đã
cát bụi bên đường vui cùng ai
.
vòng tròn lưỡng cực khi khép lại
có nhốt được không những ưu tư
hay là còn đợi luân hồi chuyển
bạt sóng trầm luân khóc biệt từ
.
ta ngắt lời ta hay ai vậy
sao chỉ lặng im một nốt trầm
trên cung phím cũ ai chạm đến
cho rung niềm nhớ tự âm thầm
.
quanh đi quẩn lại thu cùng quẩn
một góc rừng riêng một mộ phần
mai kia nằm xuống bờ hoang lạnh
có tiếc vì không chỗ gối đầu
.
lũng thấp nước cao sao trời rụng
hóa thành sương cỏ kết mông lung
vang tiếng trăm năm bên bờ vọng
giọt lệ nào rơi đến não lòng
.
thôi nhé dặm trường xa đã mỏi
câu thơ gởi lại độ anh hùng
còn chút rượu nồng trong đáy cốc
ta chia nhau nhé nghĩa tình chung
.
người qua cầu gió vung bút thảo
vó ngựa truy phong bạt càn khôn.
ta qua bờ tịnh lòng bất tịnh
níu hoàng hôn lạnh giỡn tà huy
.
dẫu biết bút cùn đau lòng mực
lưu tình giữ lại có hề chi.
Túy hà