Lời bình luận của người Iran trong đoạn trích không phải là lời biện hộ cho chế độ thần quyền, cũng không phải là sự căm ghét mù quáng phương Tây. Đó là tiếng nói hiếm hoi của một người dân đang sống giữa hai nỗi sợ cùng tồn tại: sợ một chính quyền độc tài đã làm đất nước kiệt quệ, và sợ viễn cảnh sụp đổ vô chính phủ do “giải phóng” bằng bom đạn.
Đây chính là bi kịch kép của Iran hôm nay.
Độc tài Iran đã phá sản – nhưng chưa sụp đổ
Người Iran nói rất rõ: vấn đề hiện nay không còn đơn thuần là chính trị, mà là sự sống còn. Sau nhiều thập kỷ cai trị bằng thần quyền, đàn áp tư tưởng, quản lý kinh tế kém cỏi và bóp nghẹt mọi cải cách, chế độ Cộng hòa Hồi giáo đã mất tính chính danh đạo đức lẫn chính trị trong mắt một bộ phận lớn dân chúng.
Không phải ngẫu nhiên mà các cuộc biểu tình bùng nổ liên tiếp, đặc biệt từ giới trẻ và phụ nữ. Không phải vì họ yêu phương Tây, mà vì họ không còn tương lai trong hệ thống hiện tại.
Nhưng điều quan trọng – và rất tỉnh táo – là: mất chính danh không đồng nghĩa với có thể bị thay thế bằng bạo lực từ bên ngoài.
Nỗi sợ lớn hơn: sụp đổ kiểu Iraq, Libya, Afghanistan
Người Iran không tin Mỹ hay Israel, không phải vì họ yêu chế độ thần quyền, mà vì họ đã nhìn thấy quá nhiều “quốc gia được giải phóng” trở thành địa ngục.
• Iraq: độc tài bị lật đổ, nhưng nhà nước tan rã, giáo phái giết lẫn nhau.
• Libya: Gaddafi chết, nhưng đất nước biến thành lãnh địa của dân quân.
• Syria: nội chiến kéo dài, hàng triệu người tị nạn.
• Afghanistan: Taliban quay lại mạnh hơn sau 20 năm chiến tranh.
Bài học quá rõ:
Bom đạn có thể phá một chính phủ, nhưng không thể xây một quốc gia.
Người Iran hiểu rằng một chính phủ tồi vẫn tốt hơn một đất nước không có chính phủ. Đây không phải là ngụy biện đạo đức, mà là bài học xương máu của Trung Đông.
“Tự do” bằng bạo lực thường đồng nghĩa với khoảng trống quyền lực
Một nhận định đặc biệt sắc bén trong bình luận là câu:
“Tự do, trong ngôn ngữ của họ, thường đồng nghĩa với khoảng trống quyền lực, khói lửa và bất ổn vĩnh viễn.”
Lịch sử hiện đại chứng minh điều này nhiều hơn bất kỳ lý thuyết nào. Dân chủ không hình thành từ sự hủy diệt đối phương, mà từ đối lập chính trị có tổ chức, hiến pháp, luật pháp, và sự đồng thuận xã hội.
Chiến tranh không tạo ra đối lập.
Chiến tranh tạo ra kẻ thù tuyệt đối.
Và khi xã hội bị đẩy vào trạng thái “sinh tồn”, thì những lực lượng cực đoan, giáo chủ, dân quân và chủ nghĩa tử vì đạo sẽ là bên thắng thế – chứ không phải các giá trị dân chủ.
Ảo tưởng nguy hiểm của MAGA: giết lãnh tụ là xong
Niềm tin rằng chỉ cần hạ sát lãnh tụ tối cao là chế độ Iran sẽ sụp đổ là một ảo tưởng chính trị ngây thơ.
Bất kỳ chế độ độc tài nào cũng tồn tại nhờ:
– Chủ nghĩa dân tộc được tuyên truyền,
– Niềm tin tôn giáo được thần thánh hóa,
– Một bộ máy trung thành sẵn sàng tử vì đạo.
Giết một giáo chủ sẽ sinh ra mười giáo chủ khác.
Tiêu diệt một chỉ huy sẽ có mười người thay thế.
Và trong bối cảnh bị tấn công từ bên ngoài, chế độ thần quyền Iran còn có thể tái sinh dưới hình thức chiến tranh du kích, giống Taliban – điều khiến cuộc chiến trở thành bất tận và không thể thắng.
Iran – con tin của chính quyền mình, nhưng cũng là con tin của địa chính trị
Câu kết của người Iran là một sự thật đau đớn:
“Iran là một dân tộc đang bị bắt làm con tin bởi chính chính quyền của mình, nhưng lại bị ám ảnh bởi số phận của các quốc gia láng giềng.”
Đây là tình trạng mắc kẹt lịch sử:
• Không thể tin vào cải cách từ bên trong vì đã bị phản bội quá nhiều lần.
• Không thể tin vào “giải phóng” từ bên ngoài vì cái giá quá khủng khiếp.
Đó là lý do người dân im lặng không phải vì đồng ý, mà vì sợ hãi.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
