
Poem of the Rain – Tranh: Tanya Zeinalova (Ukraine) (Nguồn: www.saatchiart.com)
Nếu mỗi ngày anh điện thoại em
Không để đọc em nghe mấy vần thơ mới
Để hoa nở trên vầng trăng bối rối
Tìm giấc mơ đâu đó ngỡ chừng quên
.
Không mong ai bên bờ biển ngóng
Con nước xa khơi chẳng thấy bờ
Dòng thơ kia có sẽ buồn như sóng
Ru đất trời cho một chút ngày xưa?
.
Nếu mỗi ngày anh gọi cho em
Gọi năm xưa lững lờ, bỡ ngỡ
Mấy trách hờn xưa nào đã lỡ
Đôi bờ xưa, là mộng, hẹn nhau tìm!
.
Chỉ để nghe bên bờ kia xao xuyến,
Một trách hờn là biết mấy thương yêu
Tiếng thở dài không dài hơn biển
Hai góc trời, hai mong đợi đìu hiu
.
Mỗi ngày anh vẫn gọi cho em
Dẫu nhớ thương không dệt nên chăn chiếu
Chút thì thầm cho bờ xa chợt hiểu
Môi thơm nào còn hẹn với ngàn đêm
25-11-2008
Không đưa em về đêm nay
Mắt xa xôi chợt cay cay đèn mờ
Mặc đêm, mặc lạnh, mặc mưa
Mặc anh đứng níu trời xưa dỗ mình
Người về tình tội đêm anh
Tiếng thầm bỏ lạnh trên cành đông xa
12-2008
Cho anh nghe chút gió
Trên tà áo em bay
Để anh trông thấy phố
Theo em về đêm nay
.
Ngọn đèn mờ, chiếc bóng
Một mình em, một mình
Mưa vây đường phố rộng
Mưa, mưa… và không anh.
.
Cho anh nghe mưa rơi
Bên hiên đời sướt mướt
Tiếng ca nào sũng ướt
Bay giữa đời chơi vơi
.
Vâng, anh đang nghe gió
Rung từng con phố đêm
Anh thấy em mắt đỏ
Tuôn mấy giọt mưa mềm.
.
Vâng, anh đang nghe mưa
Và tay em buốt lạnh
(Có đôi tay lính quýnh
Bên phía trời không mưa)
.
Giọt thầm như hơi thở
Mưa xa, mưa xa ơi
Từng nốt trầm bổng rót
Trên bài ca không lời
11-2008
Đặng Kim Côn
(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023
Nhạc: “Nhạc Mưa” Vĩnh Điện phổ
NHẠC MƯA (Thơ Đặng Kim Côn, nhạc Vĩnh Điện) Tiếng hát Phong Lan