KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16
Kỳ 17
Thứ hai đi làm, em vun xới cho tôi: “Mấy đêm nay chẳng đêm nào em ngủ được anh à … Ðầu em muốn nổ tung ra, vừa sung sướng, vừa sợ hãi ..”Em lẵng nhẵng: “Em đâu biết có cái gương ở đó, cho tới lúc anh kêu em nhìn. Vậy là em nhớ luôn hình ảnh đó, mỗi lần em nhớ anh …Em yêu anh lắm, em muốn ôm chầm lấy anh và hôn anh một cái thắm thiết quá …Anh có nhớ hình anh và em ở trong gương không?”. Em làm ràm: “Hôm qua em vui lắm, chẳng muốn về. Tối em lại còn nằm mơ thấy anh phải…”chờ hai tiếng”. Tỉnh dậy em cứ cười một mình mãi. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Trời đất! Làm gì mà anh đòi tới thâu đêm suốt sáng? Hèn chi hông…hết “xí quách” sao đuợc!!! Em muốn ôm chầm lấy anh và hôn anh một cái thắm thiết quá…Anh làm như cái bóng “gân” như anh vậy! Cái bóng được ấp ủ ấm áp sẽ nằm trên ngực anh êm ru à, hông có “lộn xộn” đâu.. Ðể kỳ tới cái bóng làm thử, đợi anh ngủ quên, rồi …”ấy” xem sao…hihi…Anh tính làm sao thì tính, em có biết đấy là đâu…Tại anh cứ thả lỏng “nó” ra làm chi…hihi…Em yêu ‘’nó’’ lắm, anh ơi ..’’. Em tỉnh rụi: “Người kia ơi à, tối qua người kia có ‘’ấp’’ người này không? Người này khoảng năm giờ sáng tỉnh dậy nhớ người kia, nhớ đến lúc được người kia ấp ủ ấm áp rồi cười một mình …Như vậy cũng đã đủ làm người này vui cả ngày hôm nay…Người kia ơi à, người này đuợc người kia ấp nên thích quá nên “thung thướng … thả hồn vào giấc mộng, đâu biết là đã mất tiêu…hai tiếng đồng hồ, hihi…Nhưng mà đâu có mất tiêu. Người này nằm im re thấy người kia … ngủ, nguời kia truyền hơi ấm làm cho người này…”phê” quá …”
Và rồi con đường tình tôi đi với em là những cuộc hẹn hò rong chơi…Ngay cả trong giấc mộng đầy lãng mạn của em cũng có hình bóng thuyền ra cửa biển và gặp nhau ngoài hoang đảo, khi vào rừng, lúc lên núi và tôi nhớ mang máng một câu nói của ai đó là “Lãng mạn là một cuộc phiêu lưu và khai phá’’. Em như vậy đó, không như tôi chỉ chật hẹp trong một cái phòng có một cái giường. Thế nhưng phải nhắm chừng nhìn trước ngó sau, chẳng phải cứ đóng cái cửa lại là…xong chuyện như những cuộc tình ngoài khung cửa của các nhà văn nữ. Họ là đàn bà con gái, ấy vậy mà khi họ múa bút chẳng chịu cho những tình tiết oái oăm tới bến như chuyện của em. Rằng hẹn em tuần tới, tuần sau em rối như canh hẹ…vì tính khí…không đều, dọc đường gió bụi, đi đâu cũng không thấy nhà thấy cửa, chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ…đỏ. Rồi thế nào đi đêm cũng có ngày gặp ma. Em ngượng ngùng cười bẽn lẽn: “Anh tinh thật, chẳng gì giấu được anh’’. Để rồi những ngày tháng sau đó, tôi cứ rong chơi theo em từng giấc mơ, khi lên núi ngắm mây trôi, lúc vào rừng nghe suối chẩy. Và mua dây buộc mình để chẳng phải những chuyện tình nào cũng đẹp như mơ. Các cụ ngày ngày dậy dỗ tôi trăm nghìn sự thì chẳng bao giờ chỉ cho tôi cái tình huống này: Vì rằng gần đây thì sinh tồn hơn với giấc mơ, em mủm mỉm cười: ‘’Em vừa nằm mơ thấy có con với anh, không phải là một. Mà tới hai ba đứa’’. Giời ơi là giời, em còn dọa dẫm: “Chuyến này là anh hết …về hưu rồi nha’’. Ngỡ em đùa, em bèn nhả một bài thơ đầy khẩu khí, giống những bài tự trào của vua Trần Nhân Tông.
Ấy là bài Bơm Xe Đạp đầy nhân cách hóa khiến tôi giật mình đánh đùng:
Thò tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
“Anh ơi, cẩn thận không chửa đấy!”
“Tôi nhấn thế này, chửa làm sao?”
Chợt nhớ lại buổi hẹn hò tháng hai qua, tôi ướm lời ‘’Lỡ khi ăn miếng trầu xanh – Đêm lo ngày sợ mặt xanh như chàm?’’. Em ỡm ờ trả lời: ‘’Anh …kỳ quá, em hông viết ra đuợc đâu. Anh nhớ anh nói đó là ngày gì hông? Anh cũng làm em hồi hộp quá chừng chừng à’’. Giời ạ, ông cố nội ai mà biết chuyện đàn bà mỗi tháng mỗi trời làm một trận lăng nhăng, rồi em đòi ăn ô mai mới làm khổ tôi: ‘’Hihi … đòi ăn ô mai “chua” mà anh lại hỏi gì hay “chửa” là … trứng sắp nở rồi đó. Anh lo dần đi là vừa …Anh quả thật là một nguời chồng tuyệt vời. Em “ké” đuợc một chút trong đời sống của anh cũng đủ hạnh phúc rồi …’’. Suốt hai tối, tôi chợt tỉnh và mò ra sau vườn hít thuốc lá vặt để sầu đời, để trách thầm em hôm nào mè nheo: “Cho vào đi anh…’’.
Tôi lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay như bấm tử vi đầu số, rằng khoảng thời gian ba chìm bẩy nổi ấy bước qua ngày thứ mười hai trong tháng, nhằm giữa chu kỳ của em, tính hỏi bây giờ tháng mấy rồi hỡi em lại ngọng. Nhưng hôm ấy là một tối cuối tuần ngồi ngoài vườn nhớ nhà qua khói thuốc, sau cơn mưa chiều, bầu trời trong vắt, ánh trăng lấp lửng trên ngọn cây đầu cỏ lãng đãng khói sương, không gian yên ắng. Chợt nghe thấy tiếng xào xạc ở góc vườn trước kia tôi trồng dăm bụi chuối, hình như chuối đực nên không có trái rồi ngoẻo. Nhớ lại dạo trước cũng chỗ âm u ấy, một hôm sau cơn mưa bầu trời tả tơi đã kịp ắng lại, tiếng nước mưa còn đọng lại rớt lên lá lộp độp làm tôi sờ sợ ơn ớn vì trời tối hù, lại nghe tiếng con gì nhẩy từ đọt chuối xuống làm cây chuối lắc lư trông giống y như bóng nguời đàn bà xỏa tóc, đến như tôi đây hãi quá thể cũng không dám lại gần. Bỗng dưng tôi nhớ quê nhà, ngày bà ngoại tôi kể về sự chuyển dạ của cây chuối. Thường quá nửa đêm trước khi trời sáng, lúc âm dương giao hòa, cây chuối rùng mình kêu kẹt kẹt do những bẹ chuối trên đọt nở rộng và chui ra. Nước từ trong thân chuối tuôn trào như đàn bà chuyển dạ vỡ bọng nước. Tiếp theo là chồi chuối ra một bắp chuối non. Vì cây chuối mang đặc thù, đặc tính y hệt của một người đàn bà sinh nở, cũng đau đớn rên rỉ và trào nước trước khi trổ ra buồng chuối non. Cho nên tập tục làng xã có nơi khi đàn bà có chửa lỡ bị chết, người chồng mang cây chuối hột trồng trước đầu mả, chờ khi nào cây chuối trổ trái thì biết vợ mình dưới mộ đã sinh con.
Bầu trời không có vẻ gì mưa, trời chỉ nổi dông khan, gió ì ùng trên ngọn cây, không gian ngột ngạt, nhức nhối như đàn bà đẻ khó. Châm điếu thuốc rít một hơi phà khói, tôi đưa mắt nhìn qua hàng rào, qua khoảng đất có những cột giây điện cao thế. Tôi nhớ đến em vì nghề nghiệp của em có dính dáng nhiều đến những sợi giây lùng bùng, lằng nhằng ấy. Mắt tôi trải dài lên cao qua những căn nhà lẩn khuất, nhấp nhô chìm trong bóng đêm, có tiếng cóc nhái gọi nhau ồm ộp để làm tình. Tôi liên tưởng người ta lúc này cũng đang làm chuyện ấy như cóc nhái hay cóc nhái cũng đang làm cái chuyện giống như con người. Tự xửa từ xưa cho tới nay, giữa lúc âm dương giao hợp là lúc động vật cũng rạo rực giao hoan. Muôn loài, muôn thú ngay cả cây cỏ cũng đều run rẩy cùng hưởng cái khoái lạc giống như nhau. Như em và tôi vậy. Tất cả chỉ là chuyện tất nhiên của đất trời. Tôi lẩn mẩn hình tượng em qua cây chuối bụng mang dạ chửa, đầy sinh khí, và cũng đầy mãnh liệt qua cây cỏ, qua đất trời hay chính với tôi. Để tôi thẩm nhận được rằng em đến với tôi qua cái vỏ con ốc mang nặng tình tự dân tộc dân gian nay có thêm cây chuối…đẻ này nữa.
Buồng chuối non sơ sinh còn được gọi là hoa chuối, hoa vắt kiệt sức dung dị nẩy sinh ra trái. Hoa chuối hình thù giống như những ngọn nến lập lòe ẩn hiện trên cây. Hoa soi cho nhân gian trên hành trình đến cửa Phật, hoa soi cho nhân gian nhìn lại chính bản thân mình, rọi cả vào những góc u uẩn nhất, nơi những muộn phiền, thất vọng, những buồn đau xưa cũ đang dần quên. Và tôi hình tượng em qua hoa chuối là vậy. Tôi vẫn mải miết qua những buồng hoa chuối đơm mầm kết trái của hoài niệm, của ký ức. Trong bầu trời mù mịt những khóm chuối như mê hoặc dẫn dụ tôi. Tôi mụ lẫn đuổi theo, như đuổi bắt một cái bóng. Vì em qua cây chuối đã dẫn dụ mê muội tôi. Tôi cũng đang muốn có một thằng con trai với em.
Tôi đang mừng húm thì nhận được điện đóm, em xởi lởi báo cho hay: “Sáng nay em đau bụng quá’’. Thế là chuyện cây trái mang vào đây ra thành chuyện đầu voi đuôi chuột. Tôi định bỏ khúc này đi, nhưng lại ôm đồm qua truyện người tình cùng con với cái. Ngay tình mà giải bày, vì nó nằm trong xấp truyện của một nhà văn nữ, tôi gửi vội đến em trong giờ làm việc nên chưa kịp đọc, nên chẳng hay truyện viết gì. Khỉ mốc gì đâu, rồi mang cái vạ vịt, vì đọc xong em líu ríu: ‘’Ðúng ra em không nên nói gì với anh lúc này, khi mà em đang bị xao động dữ dội. Em đã đọc hết xấp truyện Y Ban, trong đó có truyện Tình Nhân làm em suy nghĩ nhiều. Em nghĩ khi gửi cho em đọc truyện đó, có lẽ anh cũng đã muốn nhắn gửi với em điều mà em đã từng nhiều lần phải suy nghĩ. Ngay chính bản thân em cũng không hiểu đuợc em thì mong gì người khác hiểu đuợc em. Anh là một nguời chồng tuyệt vời, một nguời cha tốt. Thật hạnh phúc cho những nguời có diễm phúc làm vợ, làm con của anh’’.
Tôi giật mình và về nhà, tôi mang truyện này ra đọc…
Nàng chỉ đủ tiền thuê một căn nhà 12 mét vuông trong một khu xóm nghèo. Như để bù lại cuộc nổi loạn ra đi của nàng, anh đã ở lại với nàng đến 11 giờ đêm. Con bé nàng gửi sang nhà bà ngoại. Nàng cuộn tròn người rúc vào nách anh khóc tấm tức. Anh ôm chặt nàng dịu dàng: “Khóc đi em. Cứ khóc to lên. Bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em”. Sau đó anh hôn nàng. Chính vì những cái hôn này mà nàng nổi loạn. Nàng cảm thấy thật yên lòng. Thời gian như ngưng đọng trong vòng tay ôm. Nhưng thực ra nó trôi rất nhanh. Anh nói, đã đến lúc anh phải về. Nàng trở dậy tiễn anh. Quá mệt mỏi nàng ngủ thiếp đi. Trưa hôm sau anh gọi điện đón nàng đi ăn. Anh bảo về nhà nàng nghỉ một chút. Bây giờ sẵn có nhà nàng, anh và nàng không còn phải đi lang thang nữa. Anh lại ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi và hôn nàng. Nàng yên lòng với cuộc ra đi cùng với một triết lý để trấn an mình: Cái gì cũng có giá của nó. Tôi không muốn sống trong cuộc sống gia đình tù túng thì tôi sống một mình với con. Nhưng tôi sợ sự cô đơn thì tôi phải có bạn tình.
Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ. Tôi chấp nhận sự sẻ chia đó.
Quả là cuộc sống mới thật dễ chịu. Bây giờ nàng có thể thoải mái đi sớm về muộn mà không sợ ai cằn nhằn. Có hai mẹ con, lúc hứng thì nàng nấu ăn, lúc buồn bực thì ăn cơm bụi, lúc nào buồn nữa thì gửi con về bà ngoại đi lang thang. Nàng với anh đã có một giao ước: Dẫu có rất cần nàng cũng không gọi điện thoại về nhà anh. Vả lại, nàng đã có anh từ thứ hai đến thứ sáu, còn hai ngày cuối tuần phải trả lại anh cho gia đình anh chứ. Bây giờ nàng có nhà riêng nên anh thường đến với nàng buổi trưa, thời gian vừa đủ cho một cuộc âu yếm nhau, không quá khứ, không tương lai, không cả hiện tại.
Thời tiết chuyển mùa, cái nắng gắt gao chuyển sang trong veo. Cái thứ thời tiết gợi nhớ, làm cho lòng người dễ sầu, dễ cảm. Nàng đi chơi lang thang cả tối thứ sáu, ngày thứ bảy. Nàng xem ti vi chán lại đọc sách. Một ngày sao mà dài thế. Ngày chủ nhật nàng thức giấc từ 7 giờ sáng định bụng sẽ đi đón con bé cho đi chơi công viên nhưng trong lòng không ổn và đầu nhức như búa bổ. Đến trưa thì nàng ốm thật sự. Nàng muốn có một người bên cạnh nàng lúc này. Người đầu tiên nàng nghĩ đến là anh. Hiện tại nàng đang rất cần anh nên nàng không còn nhớ đến sự giao ước bất thành văn bản kia. Nàng nhấc máy bấm số nhà anh. Đầu dây bên kia lại đúng là anh. Nàng nói vắn tắt tình trạng của nàng. Giọng anh lạnh tanh: “Chuyện công việc thì mai gọi”. Rồi anh bỏ máy. Tim nàng như ngừng đập. Chân tay nàng bủn rủn. Nàng nằm vật ra giường thở hổn hển. Nước mắt tứa ra chan chứa. Nàng khóc nức lên. Một chập. Cảm thấy đã vơi nhẹ nàng mới chợt nghĩ ra: Có lẽ, lúc ấy vợ anh đang đứng gần đấy.
Trưa thứ hai anh mang đến cho nàng một bó hoa rất đẹp kèm thêm một túi hoa quả khổng lồ. Anh ghì chặt lấy nàng nhấm nháp hết những giọt nước mắt vương trên má nàng. Tiếng anh rót vào tai nàng: “Đừng khóc em, có anh bên cạnh em đây rồi mà”. Giờ thì nàng khóc. Nàng có mang, đấy là hệ quả tất yếu của một sự sơ sểnh. Khi nàng báo tin cho anh, mặt anh đầy vẻ đau đớn: “Khổ thân em tôi”.
Cơn buồn ngủ ập đến làm nàng hơi lâng lâng. Có nằm lại 1 giờ, 2 giờ cũng thế. Âu là đi về nhà ngủ cho yên. Nàng ngồi dậy thay váy rồi rời nhà hộ sinh. Bước xuống cầu thang nàng cảm thấy đầu gối hơi bủn rủn. Nàng nhắc mình phải thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Đến bậc cầu thang cuối từ bụng nàng tụt ẫng ra một khối chất lỏng. Nàng sợ hãi khép chặt hai đùi rồi từ từ ngồi xuống bậc cầu thang. Một lúc nàng tự nhủ mình phải đi tiếp. Nàng vịn tay cầu thang đứng lên. Từ chỗ nàng ngồi loang vết máu. Nàng đi ra cổng, mỗi bước chân của nàng đi, từ trong bụng nàng lại tụt ẫng ra chất lỏng. Nàng tựa lưng vào thành cổng chờ, một chiếc xe ôm đi tới, nàng gọi. Cuối cùng nàng cũng về được đến nhà, vào toa lét thay chiếc quần ướt sũng máu.
Sự mệt mỏi nhấn chìm nàng vào giấc ngủ. Tỉnh giấc chiều đã chạng vạng. Không gian vắng lặng như tờ. Nàng quay ý nghĩ về với anh. Nàng thèm muốn có anh bên cạnh nàng lúc này. Nàng sẽ rúc đầu vào ngực anh để khóc rấm rứt. Khóc cho vơi đi sự tủi thân. Khóc cho vơi đi sự dỗi hờn. Anh sẽ ôm chặt nàng xoa vào lưng nàng. Hoặc như lúc thảnh thơi không âu yếm nhau anh nằm phía sau lưng nàng hít hà cái mùi của nàng. Đến nước này thì phải gọi anh rồi. Nàng cố tạo một giọng khác hẳn để hỏi thăm anh có nhà không. Đầu dây nói bên kia trả lời, anh đưa thằng cún đi bơi chưa về. Nàng rã rời. Nàng đã nói với anh rằng hôm nay nàng sẽ đến bệnh viện kia mà.
Cái bóng đèn đỏ nhìn chòng chọc vào mắt nàng diễu cợt: Khóc đi, cười đi, rồi gào to lên . Qua ngày chủ nhật, đến thứ hai anh lại đến. Anh sẽ lại âu yếm, yêu thương. Khóc đi, cười đi… Nàng muốn đập tan chiếc bóng đèn nhưng nàng không đủ sức. Nàng chỉ đủ sức với tay tắt nó đi. Đêm nay là đêm thứ bảy, ngày mai là chủ nhật rồi là sẽ đến ngày thứ hai.
Anh sẽ đến, sẽ lại âu yếm, xót xa, siết chặt… ngọt ngào cơ mà…(Y Ban – Nhân Tình)
***
Em rầm rứtlào thào: ‘’Anh ơi, em thì không thích đắng cay một tí nào…Anh làm em mất ngủ suốt mấy ngày hôm nay mà em đâu có than …”. Để trả lời em một cách trọn vẹn, dù có vận dụng bao vốn liếng kiến thức, bao hiểu biết tích luỹ bấy lâu về các lĩnh vực xuyên ngành, liên ngành khoa học, xã hội nhân văn hay siêu hình học gì gì đi chăng nữa…chắc gì đã đủ. Hoặc gỉả như tình yêu platonique kiểu Alissa và Jérôme trong “Khung cửa hẹp’’ của Gide, truyện viết tình yêu của một người đàn ông ích kỷ và người đàn bà gần như bị lệ thuộc vào tình yêu thần thánh này. Ngay cả với truyện ngắn “Ngoài khung cửa’’ của Albert Camus. Ông là triết gia nhưng cũng viết truyện và đây là một trong những truyện ngắn hay nhất thế giới. Nhưng tôi không thích câu kết luận của ông: Những người sáng suốt không thể yêu ai. Thế nhưng câu này lại đúng với ‘’chàng’’ trong truyện của Y Ban. Thú thực một điều là với tôi, yêu đương qua sách vở quả thật là trò chơi của chữ nghĩa như tình yêu phát xuất từ thuở hỗn mang qua chữ Phạn ‘’Lubhyati’’, nghĩa là ‘’Người ấy thèm muốn’’. Biểu tượng của người Ai Cập qua tình yêu với hình vẽ ‘’Một người đàn ông để tay lên miệng’’ biểu hiện thèm muốn và chiếm đọat. Đến đây chân tay tôi lại ngứa ngáy, như một lần tôi dấm dúi nhỏ to cùng em rằng: Vào cái tuổi mới lớn, yêu để mà yêu nhưng đằng sau vẫn có những đòi hỏi tình dục ngấm ngầm của cơ thể đang phát triển. Yêu rồi lấy, tình dục như một phương thức để gây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, sau đấy trở thành một thói quen gần gũi giữa hai vợ chồng. Ngay khi nhà tôi mất, cả một thời gian dài bị dồn nén, nếu tôi có lang chạ thượng vàng hạ cám chơi trò chơi cút bắt với mấy bà mấy cô, thì vẫn có một lằn ranh tự vạch ra là để giải quyết vấn đề nhục dục nheo nhéo đòi hỏi trong cái khỏang thời gian phòng không đơn chiếc.
Sau đấy là tôi ôm mớ quần áo phòng thân qua thuyền khác, mười năm tình ‘’mới’’, lão bạng sanh châu có được mụn con gái để làm vốn cho mai hậu. Mười năm tu đạo, tôi tu tỉnh, thế nhưng cốt lõi là người phàm phu, trông lên Bụt thấy xa vời, không dám đến gần. Thế nên tôi sống lây lất bên lề cuộc đời, tửu cũng không ham, sắc cũng không ham, danh lợi cũng không ham. Biết là xấu nên cắn răng bỏ cho bằng được. Bằng tuổi này ê hề đủ cả. Tôi không gần đàn bà! Đấy là toàn những yêu tinh, yêu ma. Tôi năng đọc sách báo! Đấy là thuốc ngủ. Tôi không ra cà phê rồi ngồi đồng với bằng hữu. Đấy là những nấm mồ chôn thì giờ. Tôi không đánh đụng bạn bè với ai! Đấy toàn là mèo mả gà đồng. Nói cho đúng ra thì mười năm này tôi vui thú với điền viên, gần như ăn chay trường và sống như bậc chân tu! Mặc dù tôi đã lỡ miệng bép sép rằng một ngày tôi chỉ…tu một, hai chai! Tôi ôm ba mớ sách cũ mèm chỉ để viết lách, viết để làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời. Vậy thôi. Ấy vậy mà có thằng mèo mù treo đầu dê bán thịt chó bằng vào bài thơ thất ngôn tứ tuyệt về Hùng già tôi ‘’Công danh phú quý cũng chẳng màng – Điền viên vui thú trúc gia trang – Trà ẩm, rượu trưa, chiều bạn cũ – Một áng văn hay đợi đêm sang’’.
Chả là cây giống bóng, của giống người, tôi như vậy đấy, bây giờ cuối mùa gặp em…Tôi dầy vò thêm, bằng vào với cái tuổi nhạt nắng này, tình dục với tôi chỉ đi sau tình yêu cho thêm chút hương hoa. Như trên tôi đã dài dòng, để em và tôi lẩn quẩn với nhau hơn. Vì vậy, ở em, tôi vắng bóng hẳn thèm muốn hay chiếm đoạt.
Bởi lẽ tôi già rồi chăng? Lẽ nào…
(Còn Tiếp)
