Tôi yêu mến Hungary – một đất nước xinh đẹp với hơn 10 triệu dân, có thủ đô Budapest kiều diễm bên dòng sông Danube.
Tôi đến Hungary lần đầu năm 1973, trên hành trình trốn chạy từ Ba Lan qua Nam Tư (cũ), chỉ kịp ngắm nhìn đất nước này qua ô cửa sổ con tàu.
Lần thứ hai là năm 1989 – thời khắc Ba Lan và Hungary đang chuyển mình đoạn tuyệt với chế độ cộng sản. Khi thăm Budapest, tôi có cảm giác Hungary khi đó mức sống khá hơn Ba Lan: hàng hóa phong phú, nhiều thứ sang trọng, trong khi Ba Lan vẫn còn thiếu thốn.
Học tập và sống ở Ba Lan nhiều năm, tôi mới thấm thía mối lương duyên đặc biệt giữa hai dân tộc.
Quan hệ Ba Lan – Hungary kéo dài hàng thế kỷ, từng nhiều lần có chung một vị vua, và được xem là một trong những tình hữu nghị bền chặt nhất châu Âu.
Stephen Báthory (István Báthory), vị hoàng tử Hungary vùng Transylvania, được người Ba Lan bầu làm vua (1576–1586) và được kính trọng như một trong những vị quân vương vĩ đại nhất của họ nhờ cải cách quân sự và những chiến thắng trước nước Nga.
Có một câu châm ngôn mà hầu như người Ba Lan và người Hungary nào cũng thuộc lòng:
“Polak, Węgier, dwa bratanki,i do szabli, i do szklanki…” – “Lengyel, magyar – két jó barát…”
Dịch nghĩa là: “Người Ba Lan, người Hungary – như anh em một nhà, cùng sát cánh bên thanh kiếm, cùng cạn chén rượu nồng”.
Tôi yêu Ba Lan – nên cũng yêu Hungary, như một phản xạ tự nhiên.
Trong thời kỳ cộng sản, số phận hai dân tộc cũng có nhiều điểm tương đồng.
Sau cuộc nổi dậy của công nhân Ba Lan tại Poznań tháng 6/1956 bị đàn áp đẫm máu, cuộc cách mạng Hungary bùng nổ ngày 23/10/1956 và kéo dài đến tháng 11, trước khi bị dập tắt bởi xe tăng Liên Xô.
Đến năm 1989, cả hai quốc gia đều trở thành một phần của làn sóng Cách mạng Đông Âu với một điểm chung rất quan trọng: chuyển đổi bằng thương lượng hòa bình, qua mô hình “Bàn tròn”, chứ không phải bằng bạo lực.
Ở Ba Lan, từ tháng 2 đến tháng 4/1989, chính quyền cộng sản đối thoại với Công đoàn Đoàn kết (Solidarity), dẫn tới bầu cử bán tự do. Đến tháng 8, Ba Lan có thủ tướng không cộng sản đầu tiên, nổ phát súng mở đầu cho hiệu ứng domino trên toàn Đông Âu.
Cùng thời gian đó, tại Hungary, “Bàn tròn Quốc gia” diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/1989, đặt nền móng cho chế độ đa đảng và bầu cử tự do.
Ngày 16/06/1989, 250 ngàn người dự lễ cải táng Thủ tướng Imre Nagy – người đứng về phía nhân dân năm 1956 và bị chính quyền cộng sản xử tử năm 1958, đã trở thành một cú chấn động tinh thần, báo hiệu sự cáo chung của chế độ cũ.
Tháng 9/1989, Hungary mở cửa biên giới với Áo, tạo ra làn sóng người Đông Đức tràn sang phương Tây, một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin.
Ngày 1/05/2004, Hungary cùng Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Năm 2010, sau gần hai thập niên, tôi trở lại Hungary. Bộ mặt đất nước đã thay đổi đến khó nhận ra: đường cao tốc, sân bay, dòng xe cộ… tất cả cho thấy đời sống ở đây được nâng cao rõ rệt. Cũng như Ba Lan, Hungary đã tận dụng hiệu quả nguồn quỹ EU để phát triển hạ tầng và phúc lợi xã hội.
Nhưng cũng chính năm đó, đảng Fidesz giành chiến thắng, và Viktor Orbán trở thành Thủ tướng.
Suốt 16 năm qua, với phong cách cầm quyền ngày càng tập trung quyền lực, dân túy và phi tự do, Orbán đã đẩy Hungary rời xa những giá trị mà người dân từng phải trả giá bằng máu và nước mắt để giành lấy.
Trong con mắt người Ba Lan và nhiều nước châu Âu, Orbán trở thành một “điểm nghẽn” trong EU – thường xuyên phá vỡ đồng thuận, làm suy yếu sự thống nhất của khối.
Ông ta ve vuốt Donald Trump, giữ quan hệ gần gũi với Vladimir Putin, thân thiện với Trung Quốc và có lập trường mâu thuẫn với 26 thành viên còn lại của EU trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga.
Dần dần, tôi không còn muốn nghĩ đến Hungary của Orbán nữa. Nhưng hình ảnh ông ta – với cái bụng phệ – vẫn cứ xuất hiện trên dòng thời cuộc, như một cái gai trong mắt.
Nhiều người Hungary nhìn sang Ba Lan – nơi đảng PO thân EU giành thắng lợi trong năm 2023 – như một nguồn cảm hứng cho sự thay đổi.
Và rồi, một hiện tượng mới xuất hiện.
Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và địa phương ngày 9/6/2024, đảng Tisza của Péter Magyar đã tạo ra một “cơn địa chấn” khi giành gần 30% phiếu, dù chỉ mới thành lập vài tháng.
Sự trỗi dậy của Tisza được ví như một luồng gió mới, phá vỡ thế bế tắc giữa Fidesz và một phe đối lập cũ kỹ, rệu rã.
Ngày 10/4/2026, phong trào “Kháng cự Công dân” tổ chức đại nhạc hội tại Quảng trường Anh hùng (Hősök tere) – một chiến thuật chính trị mang màu sắc văn hóa, nhằm thu hút giới trẻ và tầng lớp trung lưu.
Họ viết:
“Sự bất mãn đối với chủ nghĩa phi tự do mang màu sắc Moskva đang được chuyển hóa thành tiếng nói của thời đại…
Và giờ đây, những ca khúc phê phán quyền lực sẽ vang lên – để khắc sâu vào nhận thức cử tri rằng: kỷ nguyên của sự vô trách nhiệm đã chấm dứt”.
Chính tại quảng trường này, năm 1989, lễ cải táng Imre Nagy đã diễn ra – biểu tượng của sự đoạn tuyệt với quá khứ và khát vọng trở về với châu Âu dân chủ.
Chiến thắng của Tisza không chỉ là thay đổi nhân sự, mà là một “Regime Change 2.0” trên một đất nước mà tôi yêu mến.
Donald Trump đã công khai ủng hộ Orbán trên Truth Social. Phó của ông ta, JD Vance, bay tới Budapest để tiếp sức.
Nhưng làn sóng MAGA không còn sức lan tỏa, điều đã thể hiện qua các cuộc bầu cử gần đây ở nhiều quốc gia.
Nhìn vào nước Mỹ hôm nay – với một vị tổng thống ngạo mạn, kiêu căng, thất thường, khiến nhiều đồng minh, bạn bè xa lánh – có lẽ người Hungary cũng cảm nhận rằng đã đến lúc chấm dứt con đường lệch hướng của mình.
Lời kết
Tôi mở nhạc nghe bài hát bất hủ “Gyöngyhajú lány” của ban nhạc huyền thoại Hungary “Omega” – giai điệu đã theo tôi từ thời sinh viên ở Ba Lan.
Âm nhạc và lời của ca khúc không chỉ là ký ức – mà là biểu tượng của một thời đại, của sự thuần khiết và hy vọng: “Khi bình minh thức giấc, nàng rời xa… Giữa bầu trời và mặt đất, nàng là ánh sáng…”
Có lẽ đó chính là tinh thần của một cuộc “trở về với tình yêu” – Love Return!
Như tôi đã từng cảm hứng viết cho điệp khúc trên: “Anh sẽ đến, đến theo tình ta, cầm hôn tay em như ngọc ngà..”
Xin chúc mừng nhân dân Hungary – một dân tộc kiêu hãnh, sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn.
Hẹn gặp lại trong một Hungary của ngày mai.
Lê Diễn Đức
*Bài do CTV/TVBH gởi.
