
[Có lữ khách vào quán uống say, viết bài thơ này trên vỏ bao thuốc hút. Tôi thấy có ý kỳ quặc nên chép lại. Xin được đăng để các bạn đọc thân mến cho cảm nghĩ. Thơ có chút dung tục, mong được lượng thứ. Ái Điểu]
CHƠI RÁN
1-
Hàng ngày sống y chang trò chơi rán
chơi ngán mà cứ tiếp tục phải chơi.
hết ham muốn
mọi điều đều không khoái
Tâm tĩnh lặng vô tình
bùn dơ lắng
không trong lành
khi chảy giữa cuồng lưu
trí tuệ thông
thường ẩn chứa âm mưu
trò gian lận
núp chiêu bài quân tử
Phúc hạnh thay cho những bậc giả ngu
chơi hết số
mà không không hề phải rán.
2-
Bởi trái đất triệu năm quay, quay mãi
nên loài người
cứ lăn lộn cuộc chơi
chơi rán mãi
máu cuồng sôi huyết cạn
nghẽn mạch đời
đột quỵ giữa nhân gian.
(Chép lại)
*(rán = ráng)
Ái Điểu