Dốc Duy Tân nay là đường 3/2.
Dalat hôm nay, người ta quen gọi là đường.
Đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Trương Công Định, đường Hải Thượng, đường Quang Trung…
Tên gọi thẳng thớm, rõ ràng, như những dòng kẻ trên bản đồ thành phố.
Nhưng với những người đã từng sống, từng lớn lên, từng đi qua một thời Dalat còn là thị xã nhỏ, thì trong ký ức, những con đường ấy không phải là “đường”.
Mà là… dốc.
Một tiếng gọi mộc mạc, thân tình, nghe đã thấy hơi thở của đất đồi, của gió cao nguyên, của bước chân người đi chậm giữa sương mù.
Ngày xưa, không ai bảo nhau, mà ai cũng gọi như vậy.
Không hẹn mà thành.
Dốc Duy Tân – nơi bây giờ là đường 3 Tháng 2.
Dốc Minh Mạng – nay là đường Trương Công Định.
Dốc Lê Đại Hành – cái tên ấy vẫn còn nguyên, như một ký ức chưa kịp đổi thay.
Dốc Nhà Làng, dốc Hải Thượng, dốc Ga, dốc Nhà Bò…
Nghe thôi, đã thấy cả một trời Dalat cũ hiện về.
Không cần bản đồ.
Không cần địa chỉ.
Chỉ cần một tiếng “dốc”, là người ta biết đang đứng ở đâu trong lòng thành phố.
Tôi còn nhớ, thuở nhỏ, mỗi lần đi học về, leo lên dốc Minh Mạng, hai chân còn ngắn, bước đi chậm chạp, mồ hôi lấm tấm trên trán mà gió thì cứ thổi ngược.
Con dốc dài như không có điểm dừng.
Nhưng lạ thay, chưa bao giờ tôi thấy mệt.
Vì mỗi bước chân là một niềm vui.
Bên trên dốc là tiệm sách nhỏ Thiên Nhiên nơi tôi hay đứng ngắm những cuốn truyện tranh.
Bên này dốc là gánh hàng chè Mai Hương, bán chén chè nóng thơm mùi bột nếp và mùi đậu xanh.
Xa xa là tiếng chuông chùa Linh Sơn vọng xuống ngã ba nơi người xưa gọi giản dị là ngã ba Chùa.
Một cái tên không cần giải thích, mà ai cũng hiểu.
Dalat là thành phố của đồi.
Đồi nối đồi.
Dốc nối dốc.
Người ta không đi thẳng mà đi lên, đi xuống.
Không bước vội mà bước chậm.
Có lẽ vì vậy mà con người nơi đây cũng khác.
Nhẹ nhàng hơn.
Trầm hơn.
Và… biết chờ nhau hơn.
Tôi đã từng đứng rất lâu trên dốc Ga ,con dốc dẫn về phía nhà ga xe lửa. Ở đối diện nhà ga có tiệm phở Quỳnh. Ôi, thơm mùi ngò quế.
Ngày đó, mỗi buổi chiều, nắng vàng đổ xuống, kéo dài bóng người trên mặt đường nhựa.
Những chuyến tàu cũ, tiếng còi vang lên như gọi một nỗi nhớ nào đó rất xa.
Có những người đứng đó tiễn nhau.
Có những người đứng đó… đợi một người không bao giờ trở lại.
Dốc không chỉ là con đường.
Mà là nơi giữ lại những cuộc chia tay.
Rồi dốc Nhà Bò cái tên nghe vừa quê mùa, vừa thân thương.
Không ai biết chính xác từ bao giờ, chỉ biết rằng ngày xưa nơi đó có những chuồng bò, mùi cỏ khô, mùi đất ẩm sau mưa, mùi của một Dalat còn rất nông nghiệp, rất thật.
Bây giờ, con dốc ấy mang tên đường Đào Duy Từ.
Tên đẹp.
Tên đúng.
Nhưng cái mùi cỏ khô ngày xưa… hình như đã bay đi đâu mất.
Dốc Trại Hầm nay là đường Hoàng Hoa Thám.
Nghe đến Trại Hầm là thấy cả một vùng ký ức.
Những chuyến xe Renault ngày xưa chở khách lên xuống.
Những vườn Mận xanh mướt ven đồi.
Những trái mận, trái “mát mát” rơi đầy dưới chân.
Con dốc ấy không chỉ dẫn đường.
Mà dẫn về tuổi thơ.
Có những cái tên vẫn còn nguyên, như dốc Nguyễn Tri Phương, dốc Lê Đại Hành…
Như thể Dalat còn giữ lại một chút gì đó cho những người cũ.
Một chút thôi.
Đủ để khi ai đó trở về, đứng giữa phố đông người, vẫn có thể thì thầm:
-“À… chỗ này, ngày xưa là dốc…”
Người Dalat xưa không gọi “đường”, vì “đường” nghe có vẻ xa lạ.
“Đường” là của những thành phố lớn.
“Đường” là của xe cộ đông đúc, của bước chân vội vã.
Dốc Minh Mạng nay là đường Trương công Định
Còn “dốc”… là của Dalat.
“Dốc” có hơi thở.
Có độ nghiêng của ký ức.
Có nhịp tim của những buổi chiều mưa.
Tôi nhớ những ngày mưa.
Mưa Dalat không ào ạt, mà rơi dai dẳng.
Mặt dốc trơn, nước chảy thành dòng nhỏ len qua từng khe đá.
Người đi phải bước chậm lại.
Có khi, chỉ cần một bàn tay đưa ra, nắm lấy bàn tay khác, là đủ để đi hết một con dốc dài.
Có những tình yêu đã bắt đầu như thế.
Không cần lời tỏ tình.
Chỉ cần… cùng nhau đi hết một con dốc.
Dalat hôm nay đã khác.
Những con đường được mở rộng.
Xe cộ nhiều hơn.
Tên gọi cũng thay đổi theo thời gian.
Người ta tra Google Maps.
Người ta đọc biển đường.
Không còn nhiều người gọi “dốc” nữa.
Nhưng đâu đó, trong những câu chuyện của người già, trong những buổi chiều ngồi quán cà phê nhìn mưa rơi, vẫn có ai đó nhắc:
“Ngày xưa, chỗ này là dốc…”
Và chỉ cần một câu nói ấy thôi, cả một trời ký ức mở ra.
Có lẽ, một thành phố không chỉ được giữ lại bằng những công trình, những con đường mới.
Mà còn được giữ bằng tên gọi cũ.
Bằng cách người ta nhớ.
Bằng cách người ta gọi.
“Dốc” không chỉ là địa hình.
Mà là một phần linh hồn của Dalat .
Tôi đi lại những con đường hôm nay.
Đường 3 Tháng 2.
Đường Trương Công Định.
Đường Nguyễn Văn Trỗi…
Người qua lại đông.
Âm thanh ồn ào hơn xưa.
Nhưng trong lòng tôi, mỗi bước chân vẫn đang đi trên những con dốc cũ.
Vẫn là dốc Duy Tân, dốc Minh Mạng, dốc ngã ba Chùa…
Những cái tên không còn trên bảng chỉ đường,
nhưng vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
Và có lẽ, rồi một ngày nào đó,
khi tôi không còn đi được nữa,
chỉ cần nhắm mắt lại,
tôi vẫn sẽ thấy mình đang đi lên một con dốc.
Gió thổi nhẹ.
Sương mù bảng lảng.
Và phía cuối con dốc,
là một Dalat xưa…
đang đứng chờ.
Đời người cũng như một con dốc, lên xuống không ngừng,
mệt rồi lại nghỉ,
buồn rồi lại qua.
Quan trọng không phải là con dốc dài hay ngắn,
mà là… ta đã đi qua nó
bằng một trái tim như thế nào.
“Dốc xưa còn đọng trong lòng phố,
Gọi khẽ tên xưa… thấy cả đời.” ./.
Bình Phamvan
*Bài do CTV/TVBH gởi.

