Ngày xưa, dân Mỹ thường thích bầu tổng thống có dáng dấp “quốc phụ”. Người thì cao bồi như Ronald Reagan, người thì quý tộc như John F. Kennedy, người thì lạnh như thép như Richard Nixon.
Dù thích hay ghét, thiên hạ vẫn tin rằng bước vô Nhà Trắng là bước vô nơi có chút đạo lý quốc gia, chút danh dự cường quốc, chút trách nhiệm với thế giới.
Rồi nước Mỹ bầu ra một người bước vô chính trường bằng thang máy mạ vàng, nói chuyện như cò đất Florida, suy nghĩ như chủ casino Atlantic City, và điều hành siêu cường số một địa cầu theo kiểu bán sạp ngoài chợ trời.
Thiên hạ mới khám phá: à, hóa ra Đệ nhất Cộng hòa Hoa Kỳ cũng có ngày bị quản trị như tiệm cầm đồ.
Trong đầu Donald Trump, thế giới không có đồng minh, chỉ có khách hàng. Không có lý tưởng, chỉ có hóa đơn. Không có bạn bè quốc tế, chỉ có con nợ chưa trả đủ tiền bảo kê.
Ông nhìn NATO như nhìn hội chơi hụi thiếu tháng tiền hụi. Ông nhìn Japan và South Korea như hai tiệm tạp hóa còn thiếu tiền thuê mướn vệ sĩ. Còn Taiwan thì giống một món hàng đặt giữa chợ trời Á châu: ai trả giá cao hơn thì tính tiếp.
Ngày xưa, Mỹ nói chuyện “bảo vệ tự do”. Thời Trump, Mỹ nói chuyện “anh đóng bao nhiêu?”
Thiệt cũng tài.
Mấy chục năm nay, người Mỹ bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la xây dựng hình ảnh “lãnh đạo thế giới tự do”. Từ sau Thế chiến II, Washington dựng lên một mạng lưới đồng minh khắp địa cầu. Họ làm chuyện đó không phải vì từ thiện, mà vì hiểu một điều căn bản: đế quốc muốn tồn tại thì phải có uy tín. Uy tín cho đồng đô la Mỹ. Nó tin, tao thiếu, tao cứ in giấy ra mà xài!
Uy tín không mua bằng tiền. Uy tín là lời hứa được giữ đúng lúc khó khăn.
Nhưng với Trump, uy tín là thứ có thể đem lên bàn cân. Hôm nay hứa, mai đổi ý. Hôm nay đòi đánh thuế, mai kêu gọi đầu tư. Hôm nay chửi Trung Quốc ăn cắp công nghệ, mai dắt CEO công nghệ Mỹ qua Bắc Kinh bán chip.
Người ta nhìn chính sách đối ngoại của ông ta mà nhớ mấy tay chủ hụi miền chợ cũ: sáng nói một giá, chiều đổi giá khác, tối thì tuyên bố “ai có lợi thì làm”.
Cái đáng sợ không phải Trump tham tiền. Chính trị gia nào mà chẳng mê tiền và quyền? Cái đáng sợ là ông đem nguyên triết lý con buôn vô vận hành siêu cường quân sự lớn nhất thế giới.
Con buôn chân chính còn giữ chữ tín để làm ăn lâu dài. Còn kiểu buôn bán bất lương thì chỉ nhìn món lời trước mắt. Bán được cái gì thì bán. Gạt được ai thì gạt. Ký được hợp đồng thì ký. Hậu quả mười năm sau mặc xác thiên hạ.
Bởi vậy mới có cảnh đồng minh Mỹ ngồi run như gà mắc mưa mỗi khi Trump gặp Xi Jinping.
Họ không sợ hai ông gây chiến. Họ sợ hai ông… làm ăn với nhau.
Bởi khi hai tay lái buôn gặp nhau, món hàng đầu tiên bị mang ra mặc cả thường là kẻ vắng mặt.
Lịch sử thế giới đầy chuyện như vậy rồi.
Năm 1938, Anh và Pháp đem Czechoslovakia đặt lên bàn hội nghị Munich để đổi lấy “hòa bình”. Kết quả là Adolf Hitler nuốt luôn cả Châu Âu.
Năm 1945, các cường quốc chia nhau phạm vi ảnh hưởng tại Yalta Conference. Các nước nhỏ ngồi ngoài cửa, chờ số phận mình được quyết định bởi người khác.
Địa chính trị vốn tàn nhẫn như vậy.
Cho nên khi Trump nói kiểu “Đài Loan ở xa quá”, dân Đài Bắc lạnh xương sống không phải vô cớ. Họ hiểu rằng trong đầu một nhà buôn, mọi thứ đều có giá.
Nếu cần Trung Quốc giúp chuyện Iran, ai dám chắc Trump không đem Đài Loan ra đổi chác?
Nghe đau nhưng hợp logic kiểu thương lái.
Trump điều hành nước Mỹ như chủ casino: miễn bảng điện tử còn xanh, cổ phiếu còn tăng, báo chí còn đăng hình bắt tay thì coi như thắng lớn. Còn hậu quả chiến lược mười năm sau? Đó là chuyện của đời tổng thống kế tiếp.
Bởi vậy mới có cái nghịch lý kỳ quái: nước Mỹ càng giàu cho Trump và phe cánh, đồng minh Mỹ càng bất an.
Thị trường chứng khoán có thể nhảy múa vì Boeing bán được máy bay hay Nvidia bán được chip. Nhưng giới an ninh ở Tokyo hay Seoul thì nhìn mấy bản hợp đồng đó như nhìn giấy báo nợ tương lai.
Ngày xưa Mỹ cấm Trung Quốc tiếp cận công nghệ chiến lược. Giờ vì lợi nhuận quý sau, người ta bắt đầu nới tay. Chuyện này chẳng khác gì ông chủ tiệm khóa cửa nhà rất kỹ suốt mười năm, rồi một hôm bán luôn chìa khóa vì được trả giá cao.
Con buôn bất lương luôn có một đặc điểm: bán cả thứ lẽ ra không được bán.
Bán lời hứa. Bán uy tín. Bán đồng minh. Bán luôn tương lai.
Điều buồn cười là nhiều người Mỹ trong đó Mít MAGA vẫn khoái kiểu đó. Họ nhìn Trump như tay “deal maker” thiên tài. Họ mê cái giọng nói ngang tàng, thích nghe chuyện ép nước khác trả tiền, thích cảm giác có người “biết làm ăn” lên cầm quyền.
Nhưng quốc gia không phải casino.
Siêu cường không phải công ty gia đình.
Ngoại giao không phải chợ cá.
Khi anh điều hành quốc gia như một phi vụ địa ốc, anh sẽ bắt đầu nghĩ rằng quân đội là đội bảo kê, đồng minh là khách thuê, và chiến tranh chỉ là đòn ép giá.
Đó là lúc nguy hiểm bắt đầu.
Bởi sức mạnh lớn nhất của Mỹ chưa bao giờ chỉ là tàu sân bay hay bom nguyên tử. Sức mạnh thật sự của Mỹ nằm ở chỗ thiên hạ tin Mỹ sẽ giữ lời.
Một khi niềm tin đó mất đi, đế quốc bắt đầu mục ruỗng từ bên trong.
Roman Empire không sụp chỉ vì man di mạnh hơn. Nó sụp vì chính tầng lớp lãnh đạo La Mã bắt đầu xem đế quốc như món hàng để chia chác.
Lịch sử thường chết theo kiểu đó: không phải bằng tiếng đại bác, mà bằng tiếng máy tính tiền.
Cho nên cái nguy hiểm nhất của thời Trump không phải vài câu nói ngông cuồng hay vài màn đấu khẩu trên mạng xã hội. Cái nguy hiểm là việc biến đạo lý quốc gia thành cuộc mặc cả liên tục.
Hôm nay bán đồng minh nhỏ để đổi hợp đồng lớn.
Ngày mai bán nguyên tắc để đổi vài phần trăm tăng trưởng.
Ngày mốt bán luôn vị thế lãnh đạo thế giới để đổi một nhiệm kỳ nữa.
Đến lúc đó, nước Mỹ vẫn còn giàu, vẫn còn mạnh, vẫn còn tàu chiến đầy biển Thái Bình Dương.
Nhưng thiên hạ sẽ bắt đầu hiểu rằng ông chủ Nhà Trắng không còn là lãnh đạo thế giới tự do nữa.
Chỉ là một con buôn đang đứng giữa chợ địa chính trị, tay cầm bảng giá, miệng hỏi câu lạnh như tiền:
“Bao nhiêu?
Đối với Trump liêm sĩ, danh dự, tự trọng trả đúng giá là Trump bán luôn huống gì nước Mỹ?!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
*Bài do CTV/TVBH gởi.
