
(Phukhaothong-Thái Lan)
1-
dĩ vãng đau dĩ vãng buồn
nền run ảnh tượng lửa cuồng chiến chinh
thân phơi tìm lại bóng hình
trên vai lịch sử là minh chứng sầu
cửa khóa kín những niềm đau
sáu trăm năm vẫn sắc màu hoàng hôn
bên tường gạch, dấu thời gian
vạch sâu uất hận điêu tàn đế đô…
2-
vũng nhân sinh, bụi hồng trần
mỏ chuông phong toả giáo gươm họp đàn
thời hỗn thế đời hỗn mang
góc phế tích, triển lãm ngàn nỗi đau
mây ngẩng mặt, mây cúi đầu
người kinh thiên động mối sầu man nhiên…
3-
tôi tục lụy những muộn phiền
hóa trang ngọn gió bay nghiêng bay vòng
rơi bất ngờ giữa hư không
nằm lăn đếm hạt phù trầm nổi trôi
bóng ai xõa tóc trên đồi
xiêm y ngất ngưỡng giữa trời hoang nhiên
mộng hồ em rất Giáng Tiên
rải dăm phấn bụi hồng điên đảo hồn
cầm nhầm một nỗi buồn nôn…
4-
kéo sầu, dệt chỉ, may buồn
áo em thiên cổ lạc đường nhân gian
đâu hay địa ngục thiên đàng?
trời quăng đôi mắt đa đoan nhìn đời
nắm tay nhặt lại nụ cười
bên sông dương liễu bãi bồi hoàn sinh…
5-
đi loanh quanh ghé mắt nhìn
ngoài kia ráng đỏ điểm hình họa ai?
thiên nhiên ngày mặc áo dài
đêm ôm tóc rối thôi cài lược thưa
khoảng không gian rất mơ hồ
ánh sao trời tắt hững hờ lá rơi
và em đếm bóng bên đời
hồn bay như cánh chim trời hoang vu…
6-
ngồi đợi chuyến xe buýt đêm
mưa rơi gịot đắng mưa rền nỗi đau
đời bao la những nhánh sầu
người như lạc bước về đâu cuối ngày?
ngồi thầm hay đợi chờ ai?
ngoại ô phố thị mưa dài âm u
sinh tôi mộng tưởng hư phù
ngoài kia vời vợi bóng mù tương lai…
7-
chuyến xe đường vẫn lăn đều
xe tôi ngàn chuyến buồn theo nắng tàn
hai hàng cây lá reo vang
giọng ru réo rắt giọng hàn hắt hiu
lăn hoài như đá xanh rêu
không ai ngồi lại nghe chiều bỏ quên
người loay hoay níu chân đền
khi bên tường tháp dần nghiêng ngã dần…
8-
ngày hỏi đêm đêm hỏi ngày
em tôi đã cháy một giây nhiệm mầu
trôi hoài đất hoá bùn nâu
đời như ánh sáng hỏa châu mịt mùng
hỏi em thời khắc mông lung
hỏi tôi thiên địa chập chùng vực sâu
ngủ lơ mơ ngủ nghiêng đầu
gió đưa tôi dạt về đâu, hết hồn?…
Lâm Hảo Dũng
Dec 10-2025