Vương Trùng Dương: Cảm Nhận Phim “Từ Tro Tàn Chiến Tranh”& Nữ Đạo Diễn Thanh Tâm

Nữ đạo diễn Thanh Tâm (Trần Hoàng Thanh Tâm) thuộc thế hệ trẻ, sinh năm 1981 tại Sóc Trăng của đồng bằng sông Cửu Long. Khi trưởng thành, Thanh Tâm sang Canada định cư theo diện đoàn tụ gia đình.

Thanh Tâm hội nhập trong ngành truyền thông người Việt ở Canada. Thời còn sinh viên, Thanh Tâm làm người mẫu và diễn viên phụ cho một số phim và cơ hội với niềm đam mê điện ảnh.

Thành lập Vomedia (2014) và Giám Đốc đài truyền hình SBTN Canada (2014-2019). Năm 2017, đồng sáng lập và Giám Đốc của VietLiveTV, một trong những chương trình truyền thông xã hội có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Năm 2018, tốt nghiệp với phim ngắn (short film) “Bông Hồng Của Mẹ”(Her Little Rose) với tên Tam Tran, đoạt được nhiều giải thưởng trong các Liên Hoan Phim Quốc Tế và đã được nhiều giải thưởng danh dự. Ngoài ra còn lọt vào vòng chung kết của các cuộc thi điện ảnh như Chicago Indie Film Awards, New York Independent Cinema Awards, Dallas Movie Awards Festival, Toronto Independent Film Festival of Cift, Falcon International Film Festival…

Mặc dù không phải là thuyền nhân của phong trào vượt biên với bao nghịch cảnh nhưng Thanh Tâm trở thành chứng nhân, hiểu sâu xa vấn đề người Việt tị nạn tìm tự do nơi xứ người.

Năm 2019,  Thanh Tâm viết kịch bản và đạo diễn phim “Bóng Quá Khứ” (A Realm of Return) cuốn phim thứ hai. Năm 2021-2022 phim đã chiếu được 35 buổi tại Bắc Mỹ, Châu  Âu và Châu Úc. Và được trình chiếu ở ở bảo tàng Bowers Museum, thành phố Santa Ana, California.

“Bóng Quá Khứ” xoay quanh cuộc đời ba người phụ nữ gắn kết với một người đàn ông, họ đều là những thuyền nhân, mang trong mình những vết thương lòng, những nỗi ám ảnh của bóng quá khứ đau thương và nỗi mất mát của hiện tại của người Việt tị nạn. Theo lời Thanh Tâm “Cũng chỉ lột tả một phần nhỏ trong số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam kéo dài hơn gần nửa thế kỷ sau cuộc chiến… hy vọng nói lên phần nào những nỗi đau của người Việt, đặc biệt là người phụ nữ Việt đã và đang bị thế giới và chính thế hệ người Việt đi sau lãng quên”.

Cuốn thứ ba phim tài liệu “Thuyền Nhân: Hành Trình 50 Năm” (Boat People: A 50-Year Journey). Phim dài khoảng 90 phút, bằng tiếng Việt với phụ đề Anh ngữ, khắc họa hành trình sinh tử của những người Việt vượt biển sau năm 1975 để tìm tự do và cuộc sống mới tại Canada. Qua lời kể chân thực của năm gia đình gốc Việt, phim thể hiện những nỗi đau sâu kín trong cảnh vượt biển từ bão tố, cướp biển, đói khát cho đến những mất mát không gì bù đắp được, những thuyền nhân trên đảo có người phải tự sát, mổ bụng, hoặc tự thiêu hoặc nhảy xuống biển để không bị trả về Việt Nam. Sau những chuyến vượt biên liều mình tìm tự do trên biển, thế giới cứu vớt thuyền nhân nổi trôi trên biển cả, được tạm cư trên các đảo tị nạn, với lý lịch là “vô tổ quốc” (stateless) để sau đó được chính thức đến các quốc gia tiếp nhận..

Có lẽ nguồn cảm hứng với đạo diễn Thanh Tâm đến từ chính gia đình mình, khi chồng cô là một trong những thuyền nhân may mắn sống sót. Với trái tim đầy nhân ái và sự nhạy bén trong nghệ thuật điện ảnh, không chỉ ghi lại lịch sử, mà còn là cây cầu nối liền các thế hệ Việt Nam với cội nguồn dân tộc.

Với 40 ngày trình chiếu tại các quốc gia Úc, Tân Tây Lan, Na Uy, Hòa Lan, Pháp, Đan Mạch, Đức…kể từ tháng Ba, năm 2024. Đêm “Tưởng Nhớ Thuyền Nhân” là buổi chiếu phim “Thuyền Nhân: Hành Trình 50 Năm” diễn ra tại Lavender, thành phố Westminster, vào chiều Thứ Sáu, 27 tháng Chín, năm 2024 với hàng trăm người tham dự.

Với công việc của người làm báo, tôi đã đăng tải nhiều hồi ký của thuyền nhân và giới thiệu các tác phẩm, trong đó có hồi ký Thuyền Đời của Bùi Đức Tính (dân miền Nam) vào Hè năm 2022, tác phẩm dày 340 trang. Tôi viết Lời Giới Thiệu ấn hành trong tác phẩm nầy vào ngày 30/4…

Xem phim thì hình ảnh xảy ra trước mắt dễ gây cảm xúc hơn. Đạo diễn Thanh Tâm đã bỏ ra nhiều công sức để thực hiện cuốn phim được thành công.

Thực hiện phim của Thanh Tâm với tâm sự “ăn cơm nhà vác ngà voi” vì nguồn vốn tự lực về tài chánh.

Trên facebook, Thanh Tâm chia sẻ: “Điện ảnh là ngôn ngữ của hình ảnh, của âm thanh và của cảm xúc. Bộ phim phải tự cất lên tiếng nói của nó rồi. Nếu muốn tôi đứng ra giải thích từng cảnh, từng chi tiết và chú thích ý nghĩa của phim, thì có lẽ tôi phải làm thêm một bộ phim khác chỉ để phân tích bộ phim này…

Thứ nhất, tôi không làm phim để chỉ trích bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào. Nếu mục đích của tôi chỉ là công kích một tổ chức hay một con người, thì tôi đã không phải bỏ ra nhiều tháng trời đi tìm nhân chứng và vượt qua biết bao khó khăn để hoàn thành bộ phim. Những gì xuất hiện trong phim không phải là lời buộc tội của đạo diễn. Tôi cũng không phải là quan toà để phán xét hay kết tội ai. Đó là lời kể của những con người thật về những biến cố thật mà chính họ đã trải qua. Tôi chỉ là người lắng nghe và ghi lại những lời chứng ấy…

Thứ hai, trong phim chưa bao giờ khẳng định rằng tất cả những người cộng sản đều giống nhau. Khi một bộ phim phản ánh chuỗi bi kịch do một chính sách hay một guồng máy quyền lực gây ra, điều đó không đồng nghĩa với việc quy kết mọi cá nhân.

Nhưng nếu yêu cầu tôi kể tên một người Việt Cộng mà tôi cho là ‘tốt’, thì tôi không dễ trả lời. Bởi với tôi, nếu một người biết những bất công và đau khổ do chế độ gây ra mà vẫn tiếp tay, hoặc im lặng ngó lơ, thì rất khó gọi đó là người tốt. Im lặng trước cái ác cũng là một cách đồng lõa với cái ác.

Và cuối cùng, tôi không làm bộ phim này để tìm kiếm sự đồng ý của những người chưa từng sống dưới chế độ cộng sản. Tôi làm phim để những người đã từng sống qua nó, những người đã mất cha, mất mẹ, mất con, mất tuổi trẻ, mất quê hương, mất tài sản, mất cả một đời người… có cơ hội được cất lên tiếng nói của mình. Rất nhiều nhân chứng đã mang theo những ký ức ấy suốt hơn nửa thế kỷ trong im lặng. Có người chưa từng kể cho ai nghe. Có người vừa kể vừa khóc. Có người nói với tôi rằng đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ đủ can đảm để nói ra.

Là người làm phim, tôi nghĩ mình có trách nhiệm lắng nghe họ và lưu giữ những lời chứng ấy trước khi thời gian mang họ đi…”.

Thanh Tâm: Có 3 lớp khán giả mà Thanh Tâm muốn được chia sẻ:

Thứ Nhất là những ai từng là thuyền nhân. Họ sẽ cảm nhận được một phần đời không thể nào quên của mình.

Thứ Hai là người ngoại quốc, Thanh Tâm muốn thảm trạng người tị nạn Việt Nam phải được cộng đồng thế giới ghi nhận, chứng kiến, dẫu tái hiện bằng phim ảnh.

Thứ Ba là thế hệ trẻ gốc Việt: Thanh Tâm mong muốn họ biết sự thật lịch sử mà cộng sản đang cố tình bóp méo. Qua đó, họ thấy được sự hy sinh, nỗi bi thảm của thế hệ ông bà – cha mẹ mình, chấp nhận đánh đổi cả mạng sống vì hai chữ tự do.

Với lời tâm sự: “Tôi phải refinance mortgage nhà mình đến hai lần mới đủ kinh phí hoàn tất phim này thì có người ra lệnh tôi phải trình cho họ coi giấy nợ của ngân hàng… Có người thì lại xì xầm rằng tôi ham nổi tiếng đến nỗi cầm nhà mượn nợ mua danh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, một người làm việc bằng chính sức lao động, tiền bạc, thời gian và tâm huyết của mình thì không có gì phải xấu hổ khi thú nhận việc phải mượn nợ làm phim. Đây là chuyện không hiếm trong giới làm phim Việt Nam lẫn quốc tế. Chỉ có điều đôi khi, trong một cộng đồng nhỏ, người ta lại quan tâm đến việc soi xét người làm hơn là nhìn vào giá trị lâu dài của việc được làm ra”. Ngoài ra Thanh Tâm cho biết vì đam mê điện ảnh và mong ước được hoàn thành cuốn phim. Có khi chỉ ngủ vài tiếng, có khi thức trắng đêm… mời diễn viên cộng tác không phải dễ dàng vì tinh thần “thiện nguyện”…

Với nỗi khổ tâm: “Khi chiếu phim ở rạp, phải bán vé để trang trải tiền thuê rạp, khán giả ùn ùn mua vé đi coi phim thì họ chỉ trích tôi lợi dụng Thuyền Nhân làm kinh tế, trục lợi từ cộng đồng. Khi phim được chiếu ở hội trường của chùa hay nhà thờ miễn phí thì nói phim dở quá không ai coi nên phải miễn phí dụ khán giả tới. Chiếu ở hội trường chùa hay nhà thờ với cái màn hình không đủ lớn cho khán giả hàng trăm người, ánh sáng ban ngày lọt vô, âm thanh ồn ào chung quanh khiến họ không tập trung xem phim được thì hùa nhau đổ thừa cho chất lượng cuốn phim”. Đúng là miệng thế gian!

“Có đám người rỉ tai một mạnh thường quân hứa sẽ đóng góp 10 ngàn mỹ kim đừng hỗ trợ kinh phí Từ Tro Tàn Chiến Tranh vì nhóm họ hứa sẽ gây quỹ 40 ngàn Mỹ kim cho tôi làm phim nhưng yêu cầu tôi cho đọc trước kịch bản mà tôi từ chối không gửi cho họ đọc. Tôi đâu biết họ có đưa kịch bản của tôi cho người khác làm phim không? Tổng kinh phí của tôi là 550 ngàn Mỹ kim thì 40 ngàn nhằm gì so với thiệt hại nếu kịch bản bị đánh cắp? Mà tôi đang sống ở xứ tự do tại sao lại phải chịu sự kiểm duyệt như sống dưới gót giày cộng sản? Tôi từ chối tham dự buổi sinh hoạt họ dựng lên mang tiếng là gây quỹ cho phim tôi với giọng kẻ bề trên ban bố thì họ bắt đầu phao tin rằng họ lo ngại đến phút cuối tôi sẽ thay đổi lập trường do gia đình cha, mẹ, chồng, con tôi sẽ bị Việt cộng mua chuộc…

Ngẫm lại, tôi thấy mình rơi vào một tình huống khá oái oăm. Nếu làm phim về thuyền nhân thì bị cho rằng không phải thuyền nhân. Nếu làm phim về chiến tranh thì bị cho rằng không sống trong thời chiến. Nếu hoàn thành được một bộ phim đoạt giải thì có người tin rằng chắc chắn phải có ai khác đứng sau thực hiện chớ không phải tôi. Tôi cũng mong có cha nội nào làm ơn hiện hình ra để gánh bớt nhọc nhằn cho tôi, chớ đôi khi tôi cũng mệt thấy mợ…

Tôi tham gia sinh hoạt cộng đồng từ năm 17 tuổi, cố phó chủ tịch Hội Cao Niên Toronto, bà Trần Lưu Khải là người đã đưa tôi vào làm thiện nguyện cho hội đầu tiên. Với 28 năm lăn lộn trong cộng đồng, chưa có điều gì mà tôi chưa từng nếm trải: bị vùi dập, bị chà đạp, bị nói xấu, bị “bề hội đồng” với 37 người nhân danh hội đoàn, bị chụp mũ…Nhưng sau nhiều năm làm việc trong cộng đồng, tôi nhận ra rằng tiểu nhân hay thị phi không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là mình để cho những hoài nghi và sự đánh phá đó khiến mình từ bỏ những việc mà bản thân tin là có ý nghĩa. Bởi cái gì cũng có cái giá của nó. Nên phải biết tự lượng sức mình, có thể chịu đựng cái giá đó đến mức độ nào mà thôi…

Một người có thể làm tổn thương người khác bởi vì trong tâm hồn họ đã có những khoảng trống nơi lòng trắc ẩn bị che khuất. Chính xác hơn, tôi gọi đó là một linh hồn tật nguyền, bởi vì họ đã cho phép sự ích kỷ, định kiến và thiếu bao dung che lấp đi phần tốt đẹp vốn có trong con người mình, vốn dĩ “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”…

*

Phim tài liệu “Từ Tro Tàn Chiến Tranh”(From The Ashes Of War) của Thanh Tâm dài 140 phút, được thực hiện theo lời kể của gần 200 nhân chứng sống để giải bày cho những oan khiên và mất mát. Sau khi đã gặp gỡ và phỏng vấn những nhân chứng còn sống sót ở Bắc Mỹ và Úc châu, Thanh Tâm tiếp tục công việc ở Âu châu nhằm chuẩn bị cho những giai đoạn chót và chuyến đi Thái Lan vì vậy công việc đòi hỏi thời gian, công sức và tiền bạc.

Thanh Tâm cho biết: “Giai đoạn đầu của việc thực hiện bộ phim đang hoàn tất. Trong 4 tháng qua chúng tôi đã cố gắng thực hiện hơn 150 cuộc phỏng vấn với nhân chứng sống gồm các cựu quân nhân, công chức và thường dân tại 30 thành phố ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, và Đông Á. Nỗ lực này đã được thực hiện với tổng chi phí khoảng 150,000 USD…

Giai đoạn hai: Dựng thành phim một số mẩu chuyện quan trọng và cảm động của các nhân chứng. Tổng kinh phí: 200,000 USD. Thời gian thực hiện: từ tháng 2 đến tháng 7.2025

Giai đoạn ba: Hậu kỳ. Tổng kinh phí: 150,000 USD. Thời gian thực hiện: từ tháng 7 đến tháng 11.2025”

Với những điều Thanh Tâm đề cập từ thời gian, di chuyển các nơi để phỏng vấn và nhất là số tiền túi bỏ ra để hoàn tất cuốn phim tài liệu, rất đáng quý. Về lịch trình chiếu phim tổ chức khởi đầu tại Canada vào ngày 14/6/2026… Các quốc gia Âu châu vào tháng 7, Úc châu vào tháng 8 và tại vài tiểu bang Hoa Kỳ từ tháng 7 đến tháng 11. Và trình chiếu lần cuối ở Little Saigon tại hội trường Lavender, 14200 Beach Blvd. thành phố Westminster, California từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 1/10/2026.

Với cuốn phim nầy, qua những bài viết các bạn văn của tôi như: Yên Sơn (Texas), Từ Thức (Paris), Trần Trung Đạo (Boston)…

“… Nhưng nếu chỉ có tro tàn thì câu chuyện đã khép lại từ lâu. Điều đáng nói hơn là từ đống tro tàn ấy, con người vẫn đứng dậy. Những người tù cải tạo trở lại cuộc sống với hai bàn tay trắng. Những người vượt biển dựng lại cuộc đời nơi đất khách. Những đứa trẻ sinh ra trong lưu vong vẫn học cách gìn giữ tiếng Việt và ký ức về cội nguồn. Và những người lính già vẫn còn ngồi lại với nhau, nhắc tên những người bạn đã khuất như thể họ chỉ mới rời bàn cà phê ngày hôm qua… Và có lẽ đó mới là điều bộ phim muốn nói…

Đối với thế hệ trẻ hôm nay, bộ phim có thể chỉ là một câu chuyện lịch sử. Nhưng đối với những người lính già như chúng tôi, đó còn là một lời nhắc nhở. Nhắc rằng đã có một thế hệ tuổi trẻ từng sống, từng chiến đấu, từng yêu thương và từng hy sinh cho những điều mình tin tưởng. Nhắc rằng đằng sau những biến cố lớn lao của lịch sử là biết bao số phận con người. Và nhắc rằng “thanh bình” hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà nó đã được đánh đổi bằng nước mắt, bằng chia ly, bằng bao nhiêu hy sinh xương máu, và bằng những năm tháng mất mát mà bao thế hệ người Việt đã phải gánh chịu.

Năm mươi năm nhìn lại, những người lính năm xưa giờ đây không còn mang trên vai quân phục hay cấp bậc. Điều còn lại chỉ là ký ức và tình người. Nếu Từ Tro Tàn Chiến Tranh giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm một phần sự thật ấy, thì bộ phim đã hoàn thành được một sứ mạng đáng quý; đó là lưu giữ ký ức của một thời đại đang dần lùi vào lịch sử”

(Yên Sơn. June 21, 2026) 

Thanh Tâm bay từ Toronto sang Boston để phỏng vấn tôi. Thật tình tôi không muốn cô đạo diễn phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh đang quá bận rộn phải làm việc đó. Tôi biết Thanh Tâm không đến một mình với chiếc iphone như nhiều người đã đến phỏng vấn tôi trước đây mà phải đi với chuyên viên thu hình, đèn đuốc, nhiều máy thu và bao nhiêu phương tiện kỹ thuật khác. Thật quá đáng nếu với những máy móc cồng kềnh đó chỉ để phỏng vấn một người…

Nhìn lại quê hương Việt Nam, nguyên nhân chính gây ra bao tang tóc và để lại đống tro tàn cho các thế hệ hôm nay vẫn là ý thức hệ CS. Thật mệt mỏi khi phải nhắc đi nhắc lại, nhưng nếu không có đảng CS, ngày nay Việt Nam Cộng Hòa đâu có thua kém gì Nam Hàn hay Singapore…

Hôm kia, phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh được chiếu lần đầu tại Toronto. Qua các bình luận  trên Facebook, tôi được biết đó là một cuốn phim tài liệu hay và cảm động về cuộc chiến Việt Nam.

Tôi nói chuyện qua phone với một người bạn vừa rời rạp hát không lâu. Theo lời anh kể cuốn phim đã đi đúng với chủ đề mà đạo diễn muốn chuyển tải. Đối với tôi đúng chủ đề là điều quan trọng nhất. Anh viết trên Facebook và có tag cho tôi: “Thế nên nhân đây, cảm ơn cô đạo diễn Thanh Tâm đã cho ra tác phẩm theo tôi rất hay, để người lớn nhớ lại ký ức một thời đau thương, các bạn trẻ biết thêm giai đoạn lịch sử đau thương đã qua của cha mẹ, lý giải sự có mặt của hơn 3 triệu người Việt khắp 5 châu.”

(Trần Trung Đạo. June 16, 2026)

“Cuốn phim của Thanh Tâm là cái nhìn, tiếng nói của người Việt trẻ nói với những người cùng thế hệ về đấu tố, về Tết Mậu Thân, về thảm sát Huế, về trại tù cải tạo, về boat people, về những vết thương chưa lành, và sẽ không bao giờ lành, những sự kiện không thấy dấu vết trong sách báo Cộng Sản.

Bên cạnh những cuộc phỏng vấn, những đoạn phim, dựng cảnh Tết Mậu Thân, địa ngục của trại tù cải tạo, thảm hoạ của thuyền nhân đã gây xúc động…

Những bài hát tuyệt vời tiếng Anh, có phụ đề Việt ngữ của Viet London Music nhắc lại cho thế hệ trước, kể lại cho thế hệ sau về những người chiến đấu cho tự do của miền Nam (Thank You Brave Men), về ngày Sài Gòn sụp đổ (Last Boat in Saigon), về chuyện CS đốt sách cấm nhạc (Songs They Not Kill), về thảm kịch boat people (The Ones Who Didn’t Land). Một cách hay nhất để tưởng niệm những người đã bỏ mạng trong trại cải tạo, trên biển cả, để những người đã chết không chết lần thứ hai.

(Từ Thức. Paris 24/7/2026)

Ngoài ra còn 12 bài viết chia sẻ với đạo diễn Thanh Tâm qua Từ Tro Tàn Chiến Tranh đã được phổ biến.

Trưa nay, Thứ Tư 29/7, nhận được email của Thanh Tâm gửi cho nhà thơ Trạch Gầm, bạn tôi chuyển file giới thiệu những cuốn phim đã thực hiện để link vào website và gợi ý tôi viết những dòng về nữ đạo diễn Thanh Tâm và những cuốn phim tài liệu.

Khi đọc những bài viết của Thanh Tâm, cảm phục sự đam mê, nhiệt tình dấn thân trong ngành điện ảnh. Vừa hy sinh công sức, tiền bạc (bỏ bạc nghìn, thu bạc cắc). Thanh Tâm xã giao rất rộng rãi nên liên lạc với khắp nơi từ Canada, Hoa Kỳ, Úc, các quốc gia Âu châu… đứng ra tổ chức trình chiếu nhằm hỗ trợ và giới thiệu khán giả.

Nhân đây, quý vị liên lạc với Thanh Tâm qua: email:thanhtam@vietlive.tv – phone: 1-647-983-7286.

Little Saigon, July 29, 2026

Vương Trùng Dương

Chủ Bút nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa

Bài Mới Nhất
Search