T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi : Chùm thơ hòai vọng

Tranh : Trần Thanh Châu

 

Đêm trăng nằm mộng

Sương vô cùng tuyệt
Mờ bóng nguyệt vàng
Bước ai vừa chợt
Động cành hoa lan
Vườn trăng hoang vắng
Nhạc lá mơ hồ
Áo người thăm thẳm
Cuộn nếp hư vô
Nằm bên gốc liễu
Nghe tiếng đất trời
Hồn vô biên mộng
Thấy vầng trăng rơi

Kiều xưa

Sầu em nặng cánh tay đời
Môi hôn mê giữa tiếng cười nhân gian
Truân chuyên mấy nỗi đọan trường
Hoa ngân phím nhạc tỏ tường cơn đau
Dung nhan trầm uất trước sau
Đêm che mắt lệ, ngày lau mặt buồn
Nhớ người khuất nẻo đêm sương
Đành thôi đã lỡ đôi đường chia ly
Mười năm buốt lạnh xuân thì
Thiên thu còn mối tình si ngậm ngùi
Sông chiều một nhánh xa xôi
Chuông ngân cửa Phật vọng lời tâm kinh
Chập chùng cỏ lá điêu linh
Quên dung nhan dưới mái đình hiên mưa
Ta ngồi dưới dáng kiều xưa
Rưng rưng hồn thắp sầu đưa gió về

Tìm về thiên thu

Ơi buồn, tiếng hát Ngọc Lan
Tiếng trong như suối trên ngàn non xa
Tiếng nương cánh hạc bay qua
Tiếng mơ như bóng trăng ngà trên cây
Tiếng đau một nhánh hoa gầy
Sầu lên mắt biếc đong đầy thiên thu
Tay buông tiếng đã sương mù
Cho nhân gian biết tìm đâu cõi nàng

Niệm Khúc

Em chớ cúi đầu em chớ khóc
Có nhánh hoa nào rụng tối nay
Em chớ vội vàng em chớ bước
Lệ rơi, tàn úa cánh hoa bay
Mặc kệ ta là cây cỏ lạ
Là hoa vô niệm, lá vô thường
Là cây sầu nhớ đơm bông dại
Em chớ buồn vui những vết thương
Vết thương, sao lạ vết thương người
Để lại hồn ta những nỗi vui
Xin tạ ơn người, xin tạ lỗi
Tạ ơn em đó,cuộc đời tôi

Hòai vọng ca

Trăng muộn ngòai trời, đêm ngục lạnh
Bóng ai ngồi như một thiền tu
Vách núi thâm sơn, cùng cốc quạnh
Nghe hồn non nước vọng ngàn thu
Núi chứa chan sầu, ta cúi mặt
Nghe lòng đau một vết chém sâu
Núi kia, mi biết ta cùng tận
Cạn một dòng sông, gãy nhịp cầu
Máu chảy về tim sao nghẹn lại
Có gì đau xót mắt môi ta
Có phải một trời sông nước cũ
Có bóng cờ bay, có tiếng ca
Cờ bay vàng ngợp trong trí nhớ
Tiếng ca còn vọng một bờ tim
Chiến mã ngó trời buông tiếng hí
Còn đâu quê cũ để đi tìm
(Mặc niệm 30/4 đen)

Trong nhà thăm nuôi Long Giao

(Gởi Y)
Nhìn ra ngọn cỏ úa vàng
Lòng trăm mối mắt trăm hàng mưa bay
Gặp em một buổi trưa nay
Đã cho nhau chút sum vầy khổ đau
Nhìn em rớt lệ cúi đầu
Ta nghe sông núi nghẹn ngào tiếc thương
Mai kia đời lạc mù sương
Có nhau còn những tủi hờn xót xa
Bỗng dưng trời đất bơ vơ
Chia tay, giọt nắng cũng vừa lâm chung
Ngọc Phi

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search