
ThaiLy: DỞ KHÓC DỞ CƯỜI…
Bộ Lục (Ảnh: Tác giả gởi)* DỞ KHÓC DỞ CƯỜI Năm ấy, tôi mới học lớp nhất, lớp 5 bây giờ, và trong tâm lý chuẩn bị để thi vào lớp đệ thất trường TH Duy Tân, trường công lập duy nhất ngày ấy của thị xã. Cũng không

Bộ Lục (Ảnh: Tác giả gởi)* DỞ KHÓC DỞ CƯỜI Năm ấy, tôi mới học lớp nhất, lớp 5 bây giờ, và trong tâm lý chuẩn bị để thi vào lớp đệ thất trường TH Duy Tân, trường công lập duy nhất ngày ấy của thị xã. Cũng không

Cõi Người Ta (16) – Tranh: THANH CHÂU KHOAI LANG Sáng nay, đến tiết Tiểu Hàn. Trời mù và lạnh. Tự dưng, tôi nhớ Tết. Tôi nhớ Ông Bà Nội… tôi nhớ chuyện ngày xưa. Nhìn dĩa khoai lang “bốc khói”, nổi hứng… lại muốn viết một cái gì

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU CÁ BIỆT Lâu rồi, có một năm mấy chị em chơi bài dài ngày, chiều nào cũng ầm ĩ, nhà lại ngay mặt đường, ông đi qua, bà đi lại tha hồ ngắm ngó, công khai mà. Xảy đâu hôm ấy, có chú công

Tranh minh họa: BẢO HUÂN Nói “xưa” chớ có lâu la gì cho cam. Là những Tết trước năm 2015 đây thôi. Cả nhà tôi, từ bé đến già như có cùng cái gen “thích Tết”. Bận bịu, khó khăn gì chăng nữa thì từ ngày 27- 30 Tết là nhộn nhịp,

BÓNG ĐEN Tin hay không… tuỳ bạn. Hôm nay, tôi sẽ kể câu chuyện có vẻ duy tâm, nhưng lại có thật. Thật với chính tôi và gia đình tôi. Và năm nay, nếu không nhuần thì bây giờ là ngày 30 Tết. Ông Táo sắp về lại rồi.

Xuân Tuổi Thơ – Tranh: Trần Như Việt Anh (Nguồn: https://lotusgallery.vn/) HƯƠNG XUÂN Nói đến “Hương Xuân” thì nghĩa thật bao trùm. Đó là tinh tuý của đất trời hoà quyện cùng vạn vật cỏ cây hoa lá, với tình người, là biết bao hình ảnh, hương sắc

Vười Hoa Xưa – Ảnh: Tác Giả Xưa, là vì tôi đang muốn viết lại “Đoạn đời tự kể” cách nay cũng ngót 39 năm. Cũng đủ cho nửa đời người. Tháng Chạp năm Giáp Tý. Từ năm 1982, vợ chồng tôi ra riêng. Nhà có mảnh vườn nhỏ,

Nhà Xưa – Tranh: THANH CHÂU Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình, cũng là cơ hội để “ôn lại” ngày xưa. Những ngày thật chẳng dễ dàng gì mà sống, mà tồn tại. …Sau khi hoàn tất chuyện sửa nhà,

Nhà xưa – Tranh: THANH CHÂU Lại trở về “Chuyện cũ”. Chuyện về ngôi nhà đầu tiên lập nghiệp. Vợ chồng tôi đã trút hết số vốn của Bà Nội để lại. Để về nhà mới, hai chúng tôi phải bán cả những món linh tinh “tích luỹ” được từ khâu “mua đồ thương nghiệp”

Suy Tư – Tranh: THANH CHÂU Bài nhạc Niệm Khúc Cuối của Ngô Thuỵ Miên, tôi không nhớ hết, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là các câu: Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Lứa Đôi – Tranh: DIỄM HẠ Ngày ấy, ba tôi khó lắm. Cứ y như rằng “con gái” là phải “cổng cao, rào kín”, đi đâu dẫu đến nhà bà con vẫn phải “tiền hô hậu ủng”, vì vậy chuyện bè bạn, nhất là bạn trai tôi ngại

NUÔI – TRỒNG Những mẩu chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng sao vẫn cứ nhớ. Thôi thì, đã nhớ thì kể cho vui vậy. Năm 1982, vợ chồng tôi ra riêng, mua lại căn nhà vách đất, nhưng nền cao, lót gạch bông,