
ThaiLy: NUÔI – TRỒNG / BẠC HÀ… CỨU ĐÓI
NUÔI – TRỒNG Những mẩu chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng sao vẫn cứ nhớ. Thôi thì, đã nhớ thì kể cho vui vậy. Năm 1982, vợ chồng tôi ra riêng, mua lại căn nhà vách đất, nhưng nền cao, lót gạch bông,

NUÔI – TRỒNG Những mẩu chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng sao vẫn cứ nhớ. Thôi thì, đã nhớ thì kể cho vui vậy. Năm 1982, vợ chồng tôi ra riêng, mua lại căn nhà vách đất, nhưng nền cao, lót gạch bông,

Góc Kỷ Niệm – Tranh: MAI TÂM Tuy đã hưu nhàn nhưng tôi vẫn nhớ những ngày khá là vất vả, không chỉ cuộc sống mà cả về tâm lý bất an! Khi mà, nhận Sự Vụ Lệnh tháng 11.1974 thì sang tháng 4.1975…, lý lịch tôi là Giáo viên lưu dung. Thật tình, tôi

(Nguồn ảnh: chuyenxua.net) Chí tình mà nói, tôi cũng không biết “địa danh” này đã đúng hay chưa? Bởi vì, ngày ấy có khi gọi là Buôn Ma Thuột, lại cũng gọi là… Bản Mê Thuộc… Và bây giờ thì gọi Đắk- Lắk, mà ghi thì khi âm “k”

Nằm Chiêm Bao – Tranh: Shreyashi Das Nói là xưa, nhưng có xưa gì cho cam, chỉ mới năm 1984 đây thôi! Bởi vì năm 1982 chúng tôi ra riêng, nhà thuộc kiểu “cũ người mới ta”, nên cách bố trí không gian trong nhà vẫn theo nếp cũ. Nhà chỉ một gian, nên giữa nhà

Ảnh (Nguồn: INTERNET) Thật chẳng thể tin nếu tôi nói với các bạn: Tôi đã từng “Đu Xe Than” theo đúng nghĩa “du côn” mà tôi lại đang là “cô giáo”. Tình cờ, tôi bắt gặp hình ảnh trên mạng… tuy không “y chang” nhưng cũng

Cầu Nguyện – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ Ngày ấy, sau bốn lần sinh nở, ba má tôi chỉ được ba con gái. Khao khát một đứa con trai, ba tôi liền cho đứa con gái thứ hai “giả trai”, nó giống trai thật mà lại là “trai đẹp”. Ba tôi cứ nhìn ngắm suốt nhưng chẳng

Strawberries – Tranh: ĐINH KIM HERLEEN (11 TUỔI) Sáng nay, tình cờ đọc bài thơ kia của nhà thơ nọ, có câu thơ này: “Cắc ca, cắc củm đi tìm…” Thấy là lạ, bởi vì theo tôi hiểu “cắc ca, cắc củm” là sự giữ gìn, nâng niu, trân trọng, vậy sao lại để “lạc

Chuyện Ông Bà Nội Kể chuyện của ông bà là kể theo lời kể, chứ lúc ấy tôi ở tận đẩu đâu. Nhà bà ngày xưa là một căn phố ở Hội An. Bà đi “du học” ở Đà Nẵng, ở nhà, ông bà cố cho thuê mặt tiền, người thuê mở tiệm thuốc Bắc. Ngày họ khai trương, pháo

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU Có lẽ đã quá muộn màng, nhưng thà “có còn hơn không”. Đây là câu chuyện thuở xa xưa, ngày tôi mới bước chân vào Trường PTTH cho đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, tức Tú Tài 2, điều kiện cần có để thi vào Đại Học. Được

. Tôi chọn tiêu đề này để viết lời cám ơn gửi đến Thi Sĩ Trần Vấn Lệ và Thiên Nga, người là tác giả tập thơ, người là Biên Tập Viên xuất sắc, đầy đặn một chữ Tâm và tình yêu thơ nồng đượm để những người yêu thơ và

Hoa Tàn – Tranh: PHAN HÒA (Nguồn: http://dcgallery.vn/) Trong những ngày đông vui, rộn ràng lễ hội hay cận Tết, tôi thường nhớ lại thuở xưa, thuở còn là cô bé “lanh chanh, lí lắc”, vô công, rỗi việc chỉ đi lân la hàng xóm, bày chuyện nọ, vẽ chuyện kia…Ấy vậy mà… giờ nhớ

Trăng Thu – Tranh: MAI TÂM Định “dừng lại”, thôi, không nói gì về Trung Thu nữa. Bởi đây là Tết Nhi Đồng, không can cớ gì mà một lão bà đã qua hơn 70 kỳ chơi trăng giữa thu lại cứ nấn ná hưởng hết phần lũ trẻ. Nhưng không thể không nhớ về