T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ThaiLy: XIN LỖI THẦY  

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU

Có lẽ đã quá muộn màng, nhưng thà “có còn hơn không”. Đây là câu chuyện thuở xa xưa, ngày tôi mới bước chân vào Trường PTTH cho đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, tức Tú Tài 2, điều kiện cần có để thi vào Đại Học. 

Được vào học lớp đệ thất của trường THDT ngày ấy là cả một vinh dự! Vinh dự hơn nữa là tôi “quen” với thầy giám thị, thầy ĐM, vốn đã già, dáng người thấp, mập, đậm đà với chiếc bụng phệ xệ hẳn xuống, đè lên sợi dây nịt vốn đã lung lay vì tưa ra… sắp đứt! Tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần thầy hắt hơi là nó sẽ đứt “phựt” tại chỗ. Nhưng 1-2-3.. thậm chí cả tuần thầy vẫn chưa thay nịt mới! Hôm ấy, đã quá 10 ngày, lại nhằm thứ hai đầu tuần: Lễ chào cờ! Tôi chỉ tăm tia nhìn thầy. Ồ, vẫn chưa thay! Ôi, suốt buổi, tôi phập phồng, sợ thầy nhảy mũi… nhưng an toàn. Giờ chơi, tôi lên nhìn thử độ mỏng của chỗ tưa đã đến hồi báo động giờ ra sao? Vũ Như Cẩn. Ngày mai, thứ ba, tôi vào thẳng văn phòng cho thỏa dạ, phải xem ngay: thầy đã thay chưa? Nhưng thầy lại ngồi sau bàn làm việc, sao thấy đây? Thế là tôi cứ quẩn quanh… chờ, chờ và chờ… cách gì thầy cũng không “đứng lên”. Sắp vào lớp rồi! Để thoả lòng “lo lắng” cho thầy, tôi bạo gan:

– Thầy ơi thầy, xin thầy đứng lên đi! Con có việc này nè! 

Nghĩ lại, ân hận gì đâu. Thầy “đứng lên” thiệt. Thầy vừa nhướng mắt nhìn tôi, vừa hỏi:

– Gì dzẫy??? 

Tôi cũng rất thật thà: 

– Dạ, xong rồi thầy! Con sợ sợi dây nịt của thầy… đứt, muốn xem thử thầy thay chưa? Trời ơi, sao mà chưa đứt vậy trời?

Tôi còn chưa kịp quay lưng thì thầy đã xoay người, chộp ngay cây thiết bảng mà có lẽ thầy giám thị nào cũng để sẵn sau lưng… tôi co giò chạy, hai tà áo dài bay phần phật, thầy chạy phía sau, vừa chạy vừa la:

– Mày hự… Lý hự… 

Trên suốt dãy hành lang, trò trước, thầy sau, rượt nhau chạy. Tôi chạy xa dần… không nghe tiếng thầy nữa hay là thầy mệt, không la nổi nữa? Không biết được và mãi sau này, con vẫn rất “Xin lỗi thầy”!

 Hội ngộ không ngờ:

Câu vẫn nằm trên cửa miệng “Trái đất tròn”! Nói cho văn chương thì quả là tạo hoá trớ trêu, trò đời dâu bể. Năm học lớp 11, lớp tôi có giáo viên mới, thầy dạy môn Vật Lý! Ôi, cái nhìn ban đầu, thầy hơi… thấp người. Nét quen quá! Tôi vẫn thường gặp. À, nhớ rồi! Sau khi thầy cất giọng tự giới thiệu xong, tôi đế thêm:

 – Dạ, em biết hết gia đình thầy luôn á! (Tôi còn nhại tiếng quê hương của thầy) Nhà thầy xóm trên, nhà em xóm dưới.  (Thầy chính là con của thầy giám thị ĐM).

– Dzẫy na? Thầy cười, nụ cười thật hiền hậu! 

Lát sau, thầy xuống chỗ tôi, ân cần nói: 

– Dzẫy ra tui với chị vừa là hàng xóm, vừa là đồng hương! 

Có tiếng cười rúc rích vang lên sau lưng tôi! Cho đến hết năm, mọi việc êm trôi, năm sau, lớp vẫn học với thầy. Giờ chơi, là giờ tụi tôi ăn quà. Xui khiến sao, hàng chè không có tiền thối! Chuông vào lớp vang lên! Tôi buộc phải lấy thêm bị me cam thảo vào lớp. Đụng tiết của thầy. Tiết học … buồn quá! Khô ran khô rốc, khô luôn cả miệng! Tôi táy máy, mở bị me, nhâm nhi. Có gì khó đâu, chỉ nhón một mắt, bỏ ngay vào miệng, cứ vậy, ai biết đâu mà… tà tà, hết gói, chỉ còn một mắt trong miệng! Tay vân vê cái nhãn ngắm nghía hình trái me, tay kia còn cầm nguyên sợi dây thun. Haizzzz… chợt xuất thần, nhớ lại tuổi thơ nông nổi…, tôi cuộn tròn cái nhãn, gập đôi, khá cứng “đường bay” sẽ nhanh và mạnh đây! Ma đưa lối, quỷ đưa đường sao hỏng biết! Trong vô thức, tôi thề với đấng Ala, với các bạn rằng: tôi hoàn toàn vô thức khi máng ngay “viên đạn giấy” vào sợi  thun đã được gài vào hai ngón tay, nhá thử! Chỉ nhá, không hiểu cớ gì, tôi sút tay nó bay vèo lên phía trước …! Tôi chưa kịp “tỉnh” thì gần như đồng thời, chính mắt tôi thấy viên đạn bay trúng vai thầy đánh “chách” một tiếng rõ mồn một, bởi lẽ lớp đang tập trung nghe thầy giảng và thầy đang trong tư thế xoay lưng về lớp! Người tôi lạnh toát cùng với câu hỏi giận dữ của thầy vang lên, ánh mắt thầy nhìn xoáy xuống lũ học trò: 

– Thèng nèo? Thèng nèo? Đứng lên…

 Thầy đảo mắt khắp lượt, chờ đợi trong sự giận dữ. Tôi ngồi chết trân, tưởng chừng hoá đá. Mà hoá được cũng nên hoá cho rồi! Chứ cái cảnh suy nghĩ, trăn trở, ân hận và cả kinh sợ hãi hùng, không biết tính sao lúc này nó dài như cả trăm năm và còn hơn thế nữa! Giờ mà “đứng lên”, với cơn giận kia, chuyện thầy “tát tai” hết 95% là có. Sao đây? Tự nhiên sao mình ở trong cảnh ngộ éo leo này vậy chớ? Không tiền thối thì thôi, lấy gói me làm gì? Ăn vụng xong thì bỏ vỏ đi, còn mân mê, nhắm nhá chi vậy? Chà, không khéo câu nói “Đi đêm có ngày gặp ma” đã ứng vào mình rồi đây! Hú hồn! Hỏi, chờ, chưa “thèng nèo”đứng lên, thầy tỉ mỉ mở viên đạn ra xem! Trong “viên đạn giấy” có in hình trái me có cả chùm lá! Thầy im lặng, bỏ lên bàn,… bài giảng tiếp tục. Đầu tiết, tuy bận ăn nhưng tôi vẫn nghe và hiểu nhưng kể từ bây giờ tai tôi ù đặc, trong đầu cứ ong ong, mặt chợt xanh chợt đỏ, hừng hực, nóng ran như ngồi bên bếp lửa … Tôi bồn chồn mong tiết học kết thúc thật nhanh! 

“Reng…reng…reng….” Ôi, hồi chuông giải thoát cuối cùng cũng đã  vang lên! Tôi quơ vội sách vở, từ bàn thứ ba, tôi bay nhanh ra cửa, chạy một mạch xuống nhà để xe của giáo viên, may quá, vừa kịp! Tôi đến trước thầy, lòng tê tái cố mở lời, đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi thật ngoan hiền, tề chỉnh trước thầy, tôi khẽ khàng cất tiếng:

– Thưa thầy, em xin thầy vài phút! Em có chuyện trình bày! 

Nét mặt thầy vô thưởng, vô phạt, thầy nói:

– Chị nói đi! 

Không quen thói vòng vo, tôi vào đề trực tiếp cho nhanh qua khủng hoảng: 

– Dạ, chuyện ở lớp là do em gây ra! Em không cố ý mà chỉ tại….sút tay! Hồi nãy em không dám nhận vì ỷ ở chỗ thầy hỏi “thằng nào” chớ không hỏi “trò nào”; với lại khi ấy mà nhận biết đâu… hậu quả khó lường! Giờ em thành thật “xin lỗi thầy”! 

Thầy thoáng mỉm cười, nét hiền hậu trở về trên khuôn mặt vốn đã rất hiền của thầy, thầy nói nhanh:

– Tui đoán không sai mà! Mở cuộn giấy ra, thấy hình trái me, là tui biết chỉ có chị chớ không ai khác. Không dzẫy thì khó yên! Chị học “bén đẹn” hồi nào dzẫy? Thầy vừa hỏi vừa cười! (bắn đạn). 

Tôi không ngờ thầy đáng yêu đến vậy và kể như Thầy đã mặc nhiên “xá tội” rồi! Tôi trở về trạng thái mọi ngày: “láu cá”. Nói nhanh:

– Hồi nhỏ, em chuyên đánh trận thầy à, chơi toàn đao, kiếm, cung tên, đạn nỏ không à. Bỏ lâu tưởng quên… nhưng hôm nay là tại em xui tay, nó sút tay mà thầy! Em xin lỗi thầy lần nữa nhen! Thề với thầy không bao giờ em tái phạm. Thưa thầy em về….

Vừa thưa, tôi vừa dợm bước. Theo bước chân tôi, tiếng thầy vang vang: 

– Còn có lần “seo” nữa hả???

Trời ơi, mọc sừng em cũng không dám nữa thầy ơi! Chuyện em trêu ghẹo thầy cũng đã quá nhiều, quá đủ rồi! Nó theo em cũng gần 60 năm rồi, cùng với sự ân hận vô biên. Các thầy ngày ấy thật bao dung, đầy lòng nhân ái với lũ học trò mà có lẽ bọn nó chưa hiểu hết! Hôm nay, qua bài viết này em xin lần nữa, lần cuối cùng XIN LỖI THẦY! Nha thầy! 

 ThaiLy

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search