Bùi Chí Vinh: THƠ TIẾNG LÁI BẤT DIỆT

Tranh Biếm Họa: dulichgo.blogspot.com

Ngày xưa bà Hồ Xuân Hương làm thơ tiếng lái, lâu lâu thọt một câu cũng đủ làm thiên hạ điếng người, chẳng hạn “hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo” tức là “đéo nơi nao”, hoặc “kìa cái diều ai nó lộn lèo” tức là “lẹo l…”.

Ngày nay khác, ngày nay siêu hơn. Tôi có thằng hiền đệ tên là Nguyễn Văn Nhân, thi sĩ kiêm Tiến sĩ Toán dạy Đại Học Kinh Tế. Nhân quê Quảng Nam Đà Nẵng thua tôi 3 tuổi, mỗi lần nhớ quê hương là lại làm thơ, lần đầu tiên tôi khám phá hắn làm thơ lục bát đề cập đến từng địa danh địa phương mà câu nào cũng có tiếng lái. Đáng tiếc là tính hắn hiền lành, chỉ dám làm thơ tình tự dân tộc chứ không dám đụng tới chính trị giang hồ, “thế sự thăng trầm quân mạc vấn” đang là vấn nạn của đất nước này.

Hôm nay tôi đưa lên hai bài thơ tiếng lái của Nguyễn Văn Nhân và Bùi Chí Vinh, lái đến từng chữ từng câu để bạn đọc thấy sự thông tuệ lém lĩnh của Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương không hề bị thất truyền. Mà ngược lại thế hệ sau còn làm phong phú nó thêm qua đề tài “thương nhớ đồng quê” và “châm biếm thời sự”…

NGUYỄN VĂN NHÂN

ÚI CHA

Mê khỉ thì tới Mỹ Khê

Sà chơn xuống biển tái tê Sơn Chà

Ta siêng ngồi ngắm Tiên Sa

Sàng hông mấy bận úi cha Sông Hàn

Hạn ôi chảy mỡ Hội An

Đè Leo mệt lã ngỡ ngàng Đèo Le

Hẻm còn Hòn Kẽm quên che

Đứng già chảy nước re re Đá Dừng

Tam Kỳ tỳ cam tưng tưng

Triệu cà Trà Kiệu tưởng chừng lâm ly

Chỉ có Giằng chẳng có gì

Đông Giang núi thẳm ầm ì đang giông

Thuở nào mông biếu Miếu Bông

Cỏ đầu Cầu Đỏ ai trồng mà xanh

Cẩm Hà cà hẩm thôi anh

Vườn Dừa bảy mẫu sao canh vừa giường

Cẩm Phô cô Phẩm nõn nường

Trây tim bữa nọ lạc đường Triêm Tây

Điện Dương đương diện má rầy

Bàn ăn bánh đập mưa đầy Bằng An

Trà Quế trề quá nghe nàng

Điện Ngọc đọc nghiện thơ chàng sướng hung

Kỳ Hà cà hì em cưng

Mẫu cha mẫu mẹ lụa bừng Mã Châu

Tước phiên Tiên Phước phát rầu

Hàm la oai oái bên cầu Hà Lam!

BÙI CHÍ VINH

ĐẢO NGỮ HÀNH

Hành đảo ngữ kể từ GIẢI PHÓNG

Thi ca làm PHỎNG DÁI niêm vần

Muốn in báo phải làm đầy tớ

Nhưng ta nào phải kẻ lòn trôn

Ta nào phải là ông Hàn Tín

Phò Lưu Bang phản bạn lừa thầy

KỸ SƯ vì thế thành CƯ SĨ

THẦY GIÁO từ đây chịu THÁO GIÀY

Họp ĐỒNG CHÍ thấy toàn ĐÌ, CHỐNG

XÔ VIẾT ngày nay khoái XIẾT VÔ

Hình treo LỘNG KIẾNG như LIỆNG CỐNG

Ðể thằng TO DỰ hét TỰ DO

Chú đeo BẢNG ĐỎ mà BỎ ĐẢNG

Mượn SAO VÀNG che đậy SANG GIÀU

CĂNG BỒNG nhờ nói CÔNG BẰNG nhỉ

LƯU MANH nào lại chẳng LANH MƯU?

Theo CHÍNH PHỦ ai ngờ CHÚ PHỈNH

Vào CHIẾN KHU thì bị CHÚ KHIÊNG

Mồm ĐÁNH MỸ mà tâm ĐĨ MÁNH

TIỀN ĐÂU? chú chặn họng ĐẦU TIÊN

GIÁO CHỨC đói meo đành DỨT CHÁO

Làm NHÀ THƠ vô bót NHỜ THA

THIÊN TÀI không đủ THAI TIỀN hả?

CẤT ĐUỐC về quê CUỐC ĐẤT à!

KHIẾN CHÁN ta làm thơ KHÁNG CHIẾN

Gào THI ĐUA chú bịp THUA ĐI

LÀM THƠ mà LỜ THAM mới nhục

THÌ CẤY cày mất đất THẤY KỲ

LÃNH TỤ sạch nhờ ôm TỦ LẠNH

BẨN NGƯỜI DO bác BỎ NGƯỜI DÂN

BÁC ĐI quá sớm thành BI ĐÁT

NGHỆ SĨ tụi con NGHĨ XỆ quần…

BCV

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search