Nguyễn Minh Phúc: Là ảo hư tình/Là em/Là những hoang mê
Là ảo hư tình Người về như khói như sương Hồ con sóng vỗ đêm vương giọt buồn Chỉ là một thoáng mưa tuôn Mong manh như cỏ suối nguồn thiên thu . Rót đời nhau những dấu mù Hàng cây phố cũ ngồi ru bóng mình Nghe từng nỗi nhớ lặng thinh Quanh tôi