Là ảo hư tình
Người về như khói như sương
Hồ con sóng vỗ đêm vương giọt buồn
Chỉ là một thoáng mưa tuôn
Mong manh như cỏ suối nguồn thiên thu
.
Rót đời nhau những dấu mù
Hàng cây phố cũ ngồi ru bóng mình
Nghe từng nỗi nhớ lặng thinh
Quanh tôi những ảo hư tình xót xa
.
Chút đời cơn mộng phù hoa
Bóng tôi đổ xuống xót xa đời mình
Gửi người hồn mộng trắng tinh
Còn thơm lụa mới môi xinh nồng nàn
.
Rồi đây từ những phai tàn
Về khuya nến thắp hai hàng rưng rưng
Nhỡ mai đời có nghìn trùng
Tôi còn giữ lại mịt mùng khói sương…
.
Là em
Là em nhẹ đóa hương qùynh
Mang tôi cơn gió lạc nghìn yêu thương
Là em chiều mãi vấn vương
Làn hơi em thở đẫm hương tóc người
.
Là em xinh mãi nụ cười
Vòng tay khe khẽ môi mời mọc môi
Là em gió mỏng mưa vời
Ru đêm ân ái hồn tôi vơi đầy
.
Là em ngọt lịm mê say
Suối nguồn tinh khiết ngất ngây hương tình
Em về thắp lại bình minh
Hong đời tôi giữa lênh đênh lỡ làng
.
Là em cơn mộng dịu dàng
Đưa tôi về chốn thiên đàng nhẹ trôi
Xin đời…
Dẫu một lần thôi
Còn trong nhau mãi chỗ ngồi bên em…
Là những hoang mê
Thôi là những sớm ly chia
Những chiều tuyệt vọng những khuya đoạn lìa
Tôi về đợi một lần kia
Trần gian lên tiếng ô kìa… hư không
.
Nghe từ thân phận mênh mông
Một đồi cỏ úa đôi vòng trầm luân
Ngựa hoang gõ móng chân cuồng
Lạc loài nhân thế dốc buồn hoang mê
.
Đâu như có một lần về
Đường khua chân mỏi ê chề cõi tôi
Ngậm ngùi đổ bóng chơi vơi
Hỡi ơi mưa đã trắng trời phôi phai
.
Đời qua ngút chặng đường dài
Mới hay chỉ có lạc loài một tôi
Đêm về với bóng mồ côi
Nghe tràn tiếc nuối trên môi thở dài…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022