T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Cát Giang : Cổ tích cá

clip_image002

Ảnh (m.giadinhvatreem.vn)

Tại một vùng miền núi nọ, sống một con cáo già. Tu luyện đã lâu năm nên cáo khôn ngoan và quỷ quyệt vô cùng. Nghe nói chỉ cần tu thêm bảy năm nữa là nó hóa tinh.

Lối tu mà cáo đang theo buộc người tu ăn chín uống chín. Nếu tu không theo đúng pháp, cứ đồ sống mà ăn lập tức thân xác sẽ bị hành rất đau đớn. Bởi vậy, lúc nào cáo già cũng phải tìm tới các làng mạc, nơi có đông người ở để hưởng nhờ đồ ăn của họ. Trong muôn loài trên trần gian này, chỉ có mỗi con người là biết cách dùng lửa nấu chín thức ăn mà thôi.

Sức ăn của cáo mạnh gấp bảy lần người thường. Ăn uống kiểu này thì có nhà lầu cũng sập. Vì vậy, thật vô phúc cho cái làng nào được cáo già chọn làm nơi cư ngụ. Cáo già biết điều ấy nên chỗ nào nó cũng chỉ ở đúng hai năm là bỏ đi. Khi cáo bỏ đi, dù từng giàu có cỡ nào thì cả cái làng ấy cũng hóa thành làng nghèo có mã số ngay tắp lự.

Sao không đuổi nó đi ? Sao không giết nó ?

Xin thưa với một con thú sắp hóa tinh như cáo già kia, điều đó là không thể. Đạn bắn, cáo né được đạn, đao kiếm đâm vào cáo mà cứ như là đâm vào sắt thép. Từng có cả một làng chuyên nghề rèn đao kiếm và rất giỏi võ thuật hợp lực vây đánh cáo suốt mấy ngày trời mà kết quả chỉ là cả làng bị xóa sổ.

Nhiều người cũng từng âm mưu bỏ thuốc độc vào thực phẩm để thuốc cho cáo chết nhưng cáo chưa chết mà họ đã phải bỏ mạng. Cáo có một cái mũi thính còn hơn cả phòng xét nghiệm hóa chất. Không một chất độc nào lừa được cái mũi ấy.

Tới bất kỳ làng nào, việc đầu tiên của cáo là đi tìm cho mình một cái hang kín đáo để tu hành. Nó dành cả ngày để tu luyện, chỉ khi đêm xuống nó mới rời khỏi hang đi kiếm ăn.

Rảo bước qua từng căn nhà, nhà nào mở cửa thì nó vào, ăn uống xong xuôi đi ra thanh thản, còn nhà nào chơi trò khóa cửa hay trong nồi không có cá thơm thịt béo dọn sẳn là nó phá tanh bành, đập nát nồi niêu song chảo rồi mới bỏ đi. Vì thế khi đêm xuống mọi người đều phải lo nấu thêm phần thịt cá ngon và mở toang cửa bếp để đón cáo.

Cáo tới đâu nỗi kinh hoàng theo tới đó.

Xảy ra một lần nọ, có một chàng trai sống ở miền biển nơi vừa có cơn đại họa cá chết mà không biết nguyên nhân lên núi chơi. Khi vào làng chàng mới hay đầu đuôi câu chuyện về con cáo ác độc kia, bụng chàng thương cảm vô cùng, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ :

Tại sao cá biển chết đã mấy tháng nay mà bao nhiêu nhà bác học tài giỏi trên thế giới với đầy đủ máy móc ngày đêm ra sức nghiên cứu mà vẫn chẳng thể tìm ra chất độc ấy. Chất độc ấy từ đâu ra, do ai sản xuất, ai phun, phun khi nào, hiện còn phun không chẳng một ai biết. Mà cái loại độc đã có thể giết sạch cá biển, giết được cả cá voi, qua mặt được các bác học thì hẳn nó phải là thứ cực độc, phải vô cùng vi diệu. Nếu ta đem thứ độc vi diệu đó lên đây dùng thì chắc chắn nó sẽ lừa được cái mũi con cáo già và giết chết nó mà thôi.

Nghĩ là làm, chàng vội vã quay về biển và hôm sau gánh lên núi mấy thúng cá chết đã được hấp chín bốc đầy mùi thơm. Sau khi phân phát cho dân làng để họ bỏ cá vào nồi xong, chàng cùng mọi người lui vào nhà ẩn náu hồi hộp chờ đợi.

Mọi sự diễn ra bình thường như mọi ngày. Mặt trời vừa lặn là cáo xuống làng. Vào từng nhà, đầy tự nhiện cáo mở nắp vung ra ăn, ăn xong cáo lại đi sang nhà khác ăn tiếp. Cứ thế nó chén sạch mớ cá chết chẳng chút nghi ngại. Gần sáng bụng no nê, cáo trở về hang. Dân làng hồi hộp chờ đợi.

Mặt trời vừa lên tới đọt tre, từ trên núi cao bỗng vọng xuống một hồi hú dài mà ai nghe cũng rởn tóc gáy, nó chứa đầy đau đớn lẫn hận thù. Nghe tiếng hú, mọi người mừng rỡ reo lên : Cáo già trúng độc ! Cáo già trúng độc !

Tiếp liền sau đó một tiếng nổ vang rền và một luồng khói đen từ hang cáo vọt thẳng lên trời. Thấy thế mọi người đồng thanh hô to : Cáo già chết rồi ! Cáo già chết rồi !

Cáo chết hết chuyện.

Cát Giang

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search