
The soul of the sea
Thức dậy, buồn không có nhau
Hồn ngơ ngác giữa sương mù mông mênh
Đầu ngày níu cuối đêm lên
Quắt quay cõi mộng một bên tay thừa
Bên song trăng mình bơ vơ
Đêm qua gối lạnh giấc mơ chập chờn
25-7-2008
Nói gì cũng mặc em đi
Mênh mông lòng biển đôi khi cũng trào
Những xa, những tiếc, những đau
Cuối đường còn đợi chờ nhau sao đành
Mấy phong ba biển cũng xanh
Mênh mông chỉ để một mình biển trôi
Nói gì cũng mặc em thôi
Bao nhiêu chất chứa thà khơi một lần
28-7-2008
Em ngồi trên mặt đời xa
Trong hơi cỏ ướt nở ra nụ hồng
Nghe tim reo giữa muôn trùng
Đầm đìa trời đất tình nồng nàn tuôn
Bão cuồng từng giọt yêu thương
Âm thanh trầm tích đáy hồn xôn xao
Nhấp nhô đồi núi nôn nao
Môi mê đắm đẫm nhị đào í a
.
Em nằm ngang dọc trời xa
Trong thăm thẳm mộng đã là trăm năm.
8-8-2008
(Nhạc “Thu Phai” Trần Quang Lộc phổ)
Như những ngày xưa chưa có nhau
Thu chơi vơi trên đỉnh sương mù
Ai có mong ai về cuối mộng
Sao dốc thu chiều lung linh đau
.
Em xưa, như thu qua công viên
Nhạc chiều hoang bâng khuâng vai nghiêng
Mây quên xanh khẽ chùng vai áo
Ghế đá dài theo bóng muộn phiền
.
Thì cứ là không nhắc, không mong
Để nghe tiếng thở ngộp muôn trùng
Để xanh đáy mắt giòng sông nghẹn
Có giọt sương nào rưng bên song
Thu đi, như em qua dốc xưa
Bỏ thơ thẩn nắng, lá vàng mơ
Để em khóc níu heo may thấp
Đá sỏi ngọt bùi tiếng gót khua
.
Thì cứ sương mù mênh mông đi
Cuối trời đâu nữa bóng Trương Chi
Nhớ quên cũng đã con thuyền lạnh
Đáy cốc mờ giòng sông biệt ly.
9-2008
Đặng Kim Côn
(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023