
Khôn Kham (Unbearable) – Tranh: Carly Gordon (Nguồn: www.carlygordon.ca)
THÁNG 11 NGÀY THỨ MƯỜI TÁM
LÀM TÍ LỤC BÁT & LỤC NGÔN CHO VUI
1.
Thì điên một lúc rồi quên,
Thây kệ tất. Cứ an yên mà ngồi!
Sự đời đã trải/nếm đủ mùi,
Chua, cay, đắng, chát, ngọt, bùi…Như nhau.
Đã từng nghĩ chuyện nông, sâu,
Té ra chúng chẳng khác nhau cái gì.
Thông minh hoặc là ù lì,
Tuy hai mà một! Thường khi ấy mà.
Mặc xác những kẻ than già,
Riêng ta vẫn cứ là ta thủa nao.
Viết vội lục bát…chênh chao,
Cười cho sướng! Loạn cào cào. Đời nay.
2.
Mở đầu văn nghệ chào mừng,
Vài ba bài hát đã từng nghe quen.
Múa phụ họa ắt hoa sen,
Hoặc là nón lá tèn ten xếp hình.
Hoặc là quạt giấy rung rinh,
Nơi nơi vầy vậy chỗ mình chỗ ta.
Tiếp theo ai đó bước ra,
Tay cầm giấy, đọc. Gọi là diễn văn.
Nhê nha, hùng hổ, nhát gừng,
Lần nào cũng vậy. Có từng ấy thôi.
Dưới kia cử tọa…thì ngồi,
Tai nghe, tay vỗ…đồng thời lướt phây.
Cấp trên được mời liền ngay,
Phát biểu chỉ đạo – vung tay mấy lần.
Giọng trang nghiêm giọng ân cần,
Mười nơi và cả mười lần…giống nhau.
Rồi là đến tiết mục trao
Phần thưởng các loại thể nào cũng vui.
Đã xong! Nào oánh chén thôi,
Sáu người một cỗ! Thấy ngồi…rất nhanh!
Chỗ tôi hay là chỗ anh,
Hao hao, nhang nhác thị thành thôn quê!
Kệ ai khen, kệ ai chê,
Cài – đặt – mặc – định thấy ghê cả người.
3.
Buồn lòng bia cỏ ta ngồi,
Nhìn dân ta chỉ muốn cười ha ha.
Trăm năm trong cõi người ta,
Không ngồi bia cỏ ắt là chẳng nên.
Hỡi ai cứ thử mà xem,
Biết vô số chuyện dưới trên trong ngoài.
Tiếu lâm đời mới…tuyệt vời,
Vỉa hè sử thấy tơi bời nện nhau.
Kẻ bươu trán, đứa vỡ đầu,
Đứa ngậm miệng, đứa đi hầu bề trên.
Đứa đang sang thoắt thành hèn,
Đứa sừng chi chít mọc trên cái đầu.
Đứa thì mất hút đã lâu,
Bỗng nhiên tái xuất ra mầu rất oai.
Đứa thì leo lẻo…yêu người,
Thương dân thương nước lời phời lửa rơm.
Ngày đẹp giời rõ nguồn cơn,
Hóa ra củi gộc gớm hơn cướp ngày!
Ờ ờ! Bia cỏ chiều nay,
Chuyện đời muôn nỗi nghe đầy hai tai!
4.
Thời đại đã bốn chấm không,
Người ta vẫn hám kể công ơn thầy!
Gương sáng mấy chục năm chầy,
Nào là cõng chữ, dắt tay qua…cầu.
Toàn những gương sáng đẩu đâu,
Cái thời xa lắc con trâu cái cày.
5.
Nghe đồn Chúa quỷ vừa ngoẻo,
Chúng dân nhẩy múa mừng vui
Ào ào rủ nhau xuống phố
Quán xá, ăn mừng…tơi bời.
Y như cái làng Vũ Đại
Bá Kiến toi đời…Giời ơi
Ùn ùn người ta kéo đến
Để dòm cho sướng cái đời!
Hồi ấy lai trym chửa có!
Nên không nghẽn mạng giây nào!
Người làng Vũ Đại sung sướng
Người người hớn hở chênh chao!
Quỷ vương nghe đồn vừa ngoẻo
Lan truyền khắp cõi tê lê
Búc. Bục. Chúng dân phóng hỏa
Chân dung Quỷ vương cháy kìa!
Cháy kìa chân dung Quỷ chúa!
Lửa bùng lem lém! Cháy kìa…
Chúng dân bõ hờn…Kìa cháy
Để cho lửa nó cuốn đi.
Thế giới như làng Vũ Đại!
Quỷ vương lớn bé khắp nơi
Chúng dân đâu đâu cũng thế
Cứ nghe chúng toi. Là cười.
Cứ cười cho sướng cái đã!
Dù biết chúng đã sẵn sàng
Tân vương của loài thèm máu
Tiếp nối bước lên ngai vàng.
Và rồi Quỷ vương lại ngỏm
Chúng dân lại cuộc hoan ca
Cứ thế. Vậy thôi. Cứ thế…
Thế gian là cõi ta bà!
THÁNG 11 NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN
1.
Lướt mạng và biết
Hôm nay Ngày – Quốc – tế – đàn – ông!
Giật hết cả mình
Sợ khôn kể xiết
Bùng nhùng nơi trí nhớ già nua
Những đại hung đồ đang sống nhăn và đã chết
Bê bết máu me bầy nhầy xương thịt sa trường âm âm u u xương khô cốt mục trăng suông
Thảm sầu tiếng ma trẻ ma già ma cũ ma mới rặt giọng trầm than khóc
Những trung hung đồ những tiểu hung đồ mắt rắn liếc xéo liếc ngang ủ mưu tím kế
Những thân phận nô tài bệch bạc rũ buồn thoắt ẩn thoắt hiện ma xó khắp nơi
Những gã đàn ông ủ dột cũ mòn nhàu nhĩ…
2.
Hồn ma Chí Phèo hiện hình xăm trổ
Bá vai Nhuận Thổ khành khạch cười
AQ ra chiều tư lự
Xuân Tóc đỏ chửi thề
Giáo Thứ ngồi hóng phong bì
Nghị Hách hùng hồn diễn thuyết
Thoắt chuyển giọng nhê nha
Cụ cố Hồng đội mồ đứng dậy
Sư tăng phú làm thủ tục nhận bằng tiến sĩ
Ông – bạn – đẹp trai chết giấc vì vợ cắm sừng
Cuộc hoan ca mừng ngày Quốc tế đàn ông
Đay đả lời ca sầu như chế
Nếu – mai – anh – chết – em – có – buồn – không?
3.
Hôm nay quốc tế đàn ông,
Đàn bà nhứt loạt chổng mông và cười.
4.
Quanh năm có mỗi một ngày,
Chúc phát lời nói gió bay. Còn gì?
Quanh năm mặt nặng như chì,
Sẽ tươi hơn hớn khi đi…với bồ.
Đàn ông có vợ…như dưa,
Vừa rù vừa rũ như lừa đường xa.
Đàn ông thoắt trẻ thoắt già,
Hễ ra khỏi nhà chim sáo tưng tưng.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)