
Stop Rape – Tranh: Kangna Garg (Nguồn: www.indiaart.com)
Nhà văn Ngô Khắc Tài lấy làm lạ khi mấy hôm nay tôi im lặng. Tôi bảo, tháng 4 năm 2022, tôi đã lên tiếng rồi.
Nay vẫn giữ nguyên thái độ bằng cách đăng lại một số cái đã đăng, năm ấy.
1.
Một bức thư tố giác
Tên tuổi hắn nổi như cồn
Nổi như bèo như rác bập bềnh
Nổi như xác thối
Một bức thư của người đàn bà bị hại
Sau hơn hai mươi năm ngậm tủi nuốt hờn
Vào một ngày không thể
Đã mở miệng
Yêu râu xanh bấy lâu nay ẩn núp
Dưới cái tên mĩ miều
Thi sĩ của tình yêu
Lộ nguyên hình mắt xếch tai quýp lưỡi chẻ ngo ngoe lòng thòng ngôn từ dãi dớt
Thả thính nhẽo nhợt
Dụ khị và cưỡng bức
Yêu râu xanh lộ mặt
Sau bức thư cáo giác
Của người đàn bà đến lúc phải mở miệng
.
Một gã làm thơ nhung nhăng tên tuổi bỗng nổi như cồn
Không lưu danh muôn thưở thì lưu tiếng thối
Yêu râu xanh
Yêu râu xanh
Yêu râu xanh
Đóng Facebook
Chạy trốn dư luận
Lẩn mặt vào bóng tối
Này gã đê tiện
Lưới trời lồng lộng
Lòng người căm giận
Ngôn từ sắc lẻm
Mi chạy đâu cho thoát
.
Yêu râu xanh
Mi làm nhục người thì mi nhận về nỗi nhục
Oán trả vẹn nguyên
Sóng đổ đúng nơi
Nhục cho những ai
Từng là mẹ là cha là vợ là con là cháu
Đừng trách dư luận sục sôi
Đừng trách
Ân oán vốn rạch ròi
Oán ân vốn sòng phẳng
Luật đời mi có thể thoát
Nhưng không tránh khỏi luật trời
Trời cho người lương thiện lòng dũng cảm
Trời cho con người ngôn từ
Để gọi yêu râu xanh là yêu râu xanh
Thi ca không cứu vớt được ngươi
Đồng bọn không cứu được ngươi
Những bài thơ của ngươi bốc bốc mùi dớt dãi
Những kẻ xưng tụng ngươi bỗng thật khả nghi
Những nơi ngươi từng lại qua bỗng thấy ghê ghê
Yêu râu xanh
Yêu râu xanh
Một bức thư của người đàn bà bị hại
Đã lôi tuột mi ra khỏi nơi ẩn nấp….
2.
Này thằng chết vằm
Mi sanh ra chắc có sao heo nọc chiếu mệnh
Heo nọc là bản mệnh của mi
Này thằng chết vằm
Mi ăn chi mà giống con heo nọc
Ngửi thấy mùi đàn bà
Là xông vô bất chấp
Trời đất!
Quỷ thần!
Mi được nhào nặn khi nào?
Một cơn cuồng dâm?
Giữa một đêm giông bão dữ dằn
Lửa địa ngục xanh lè tung tóe
Thiên lôi vung búa
Sấm nổ kinh hoàng
Mi được tạo tác bằng gì?
Thân xác súc sinh
Hồn vía quỷ sứ
Óc heo cặc ngựa
Nanh vuốt cáo cầy
Này gã yêu râu xanh đốn mạt
Này thằng nhà thơ nửa cáo nửa cầy
Này con đực tham tàn hư hỏng
Những thằng những con tung hô mi đến mây đỏ mây xanh
Thơ của ngươi sặc sụa mùi dâm đãng
Ngôn từ của ngươi bốc mùi đĩ bợm
Đồng bọn mi một phường
Bơm thổi
Con heo nọc bỗng mọc cánh thi thần…
.
Người đàn bà phải kêu xin đang giữa kì kinh nguyệt
Để thoát khỏi cơn cuồng dâm
Yêu râu xanh yêu râu xanh
Mặt dơi tai chuột
Được nhào nặn trong cơn hứng tình loài ma quỷ
Ta hình dung
Trên thân thể ngươi
Mãn đời vương mùi tanh lợm
Loang lổ lổ loang màu sậm đỏ
Mi tự lột trần và đứng trước gương
Chắc chắn là như thế…
Yêu râu xanh
Yêu râu xanh
Một vụ cưỡng hiếp không thành
Đời mi được nhuộm màu loang lổ
Kinh thật là kinh
3.
Thơ của yêu râu xanh
Gọi là thơ thả thính, rất chi là dính
Nhà phê bình
Cánh hẩu khoa môi múa mép
Dính dính dính
Dính dính dính dính
Yêu râu xanh sùi bọt mép gầm ghè
Thơ sặc mùi đĩ bợm
Ngôn từ quấy rối như lưỡi rắn ngo ngoe
Lưỡi cánh hẩu lòng thòng dãi dớt
Đê mê nhấp nhổm đê mê
Gã cuồng dâm cũng vặn vẹo ngôn từ
Thơ hóa thành bẫy chuột
Ngôn từ dãi dớt lòng thòng dính chặt
Vô phúc cho ai bị dính ngôn từ
Gã bạo dâm làm thơ
Thơ của gã nửa nạc nửa mỡ ỡm ờ
Thơ bẫy chuột
Nhà phê bình liệt dương
Tìm được đồng minh
Tung hô như pháo nổ
Khen tài nhả dớt dãi
Nức nở tận mây xanh
Thả thính thả thính
Không một ai chạy thoát
Thân xác tay bạo dâm to kềnh kềnh
4.
Xung quanh chuyện DTP cáo giác yêu râu xanh thấy rất tởm!
Có mấy nữ thi sĩ văn sĩ than vãn rằng sao cô DTP không im đi mà lại khui ra. Gia đình cô ấy, gia đình kẻ bị cáo giác đang yên ấm, đang hạnh phúc bỗng đảo lộn tất cả. Những người vô tội bị tổn thương nặng nề… Đủ tởm chưa quý vị.
Có một quý ông râu tóc xùm xòa rất tiên phong đạo cốt, nghe nói vừa là nhà giáo, vừa là nhà thơ, vừa là nhà phê bình đã lí sự rằng để sau hơn 20 năm mới cáo giác thì đó là toan tính, là tàn bạo, là làm hại những người trong gia đình kẻ bị cáo giác. Đủ tởm chưa quý vị.
Căn bệnh kinh niên của không ít người được coi là có chữ nghĩa ấy là Dối trá, Lượn lẹo.
Rất tởm.
5.
Bỗng dưng, hắn nổi như cồn,
Nghĩ đi nghĩ lại nhờ…. chị em.
6.
Con người trong xã hội được điều chỉnh bởi 5 pháp sau:
Thứ nhứt là Luật pháp.
Thứ nhì là Tôn giáo [Giới luật].
Thứ ba là Dư luận.
Thứ tư là Phong tục tập quán.
Thứ năm là Đạo đức.
Trong 5 pháp thì 1,2,3,4 là những đòi hỏi, sức ép từ bên ngoài. Chỉ có cái thứ 5 mới là từ bên trong. Cái mà ta gọi là Tòa án lương tâm, là sự ăn năn, ân hận, lòng trắc ẩn gì đó.
4 cái đầu luôn là lưỡng khả một là tích cực hai là tiêu cực. Và mỗi Pháp đều có vai trò riêng, sức mạnh riêng và chả ai thoát khỏi!
Vụ nhà thơ nữ cáo giác yêu râu xanh là ví dụ kinh điển cho chuyện đang bàn về 5 pháp.
Người cáo giác chỉ mong yêu râu xanh lưu ý pháp thứ 5. Hãy quay đầu và hãy buông dao! Thế thôi!
Rất nhiều người đứng về phía người cáo giác hoàn toàn không phải là chuyện vu vơ. Họ tin thì họ mới làm. Niềm tin của họ chỉ đổ vỡ khi họ phát hiện ra chuyện cáo giác là Giả. Họ sẽ tha tội cho kẻ bị cáo giác nếu hắn thực hiện Pháp thứ 5.
Kể từ khi hắn bị lôi ra trước công luận thì hắn trở thành nỗi sợ hãi của tất cả những ai yếu thế!
Ông bà nào ham cao đạo thử tự hỏi rằng có dám cho con gái, cháu gái đến gần y ta nhất là trong bóng tối!!!!
BÀN NHẢM…BẰNG THƠ!
Đống cứt đặc biệt những tưởng sẽ được bóng đêm thời gian phân hủy
Nào có ai ngờ!
Nó kiên trì kiên nhẫn kiên quyết đòi quyền tồn tại
Quyền hiện hữu dưới ánh sáng mặt trời
Quyền được lan tỏa “lan huệ chi hương…”!
Và…
Bất ngờ hơn mọi bất ngờ
Vào một ngày dở nắng dở mưa dở sáng dở tối hỗn độn càn khôn nhá nhem nhật nguyệt
Nó trồi lên
Đống cứt đặc biệt được rưới tí nước hoa mạt hạng
Mùi
Mùi
Mùi
Nồng nặc lại bay lên
Bịt mũi thì nó ngấm vô da thịt!
Nhắm mắt làm ngơ nó vẫn lởn vởn trong đầu
Cứt cũng có quyền tồn tại
Quyền tạo hóa ban cho
Mùi thúi
Ừ thì thúi
Nó đ…cần bốc thơm!
Từ ngày xuất hiện nhất đẳng hành giả hạnh đầu đà
Ta bừng ngộ
Quyền được thối tha là bất khả phạm xâm
Bất khả
Rưới nước hoa
Đ…cần!
Ta khiêm nhường ngôn từ từ thẳm sâu tâm can
Dù – sao – con – cũng – chúc – cho – cứt – được – mãi – mãi – hạnh – phúc!
Bởi ô nhục hay vẻ vang
Trở bàn tay dễ ợt!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)