Nhớ nhà – Tranh : Mai Tâm
Đời khốn dễ soi người lận đận
Vương triều xuôi tới đụng đầu quan
Đời ta đâu dài bằng thời gian
Sao có kẻ mài dao chờ chém bóng
Ngụp giữa cuộc đời chỉ chừa đôi mắt ngóng
Mà vẫn còn lộ diện với loài ma
Khúc thiên thu ta giả giọng cuồng ca
Mà chân cứ quẩn quanh bờ tuyệt tử
Gẩy tai trâu đàn xưa giờ mệt lử
Nên thản nhìn trăm nước đổ lá môn
Lời tri âm nhắc lại dạ bồn chồn
Ta sực nhớ vàng xưa nhầm kẻ nhận
Dũ sạch chức danh mới lộ ra thân phận
Một hình hài gươm giáo dắt đầy lưng
Ngọn dài bén để giết kẻ xa phương
Mũi ngắn nhất đâm người kề cận
Góp ý vui nghĩ ra lời uất hận
Cơn gió hờ thổi mãi lỗ tai đau
Ta về to nhỏ lòng trắc ẩn
Với em yêu và cả đời yêu
Thơ ta giết cả buổi chiều
…
Đào Tấn Hoàng
©T.Vấn 2015