(Đọc tập truyện của Ái Điểu)
Trong đời sống văn chương, có một chuyện khá buồn cười. Một cuốn sách vừa in ra, chưa kịp nguội mực, đã có ngay vài bài phê bình long trọng.
Những bài viết ấy thường có cấu trúc quen thuộc:
tác phẩm “đặc sắc”,
tác giả “tài năng”,
tập truyện “mở ra một chân trời mới”.
Đọc xong đôi khi người ta tự hỏi:
không biết cuốn sách vừa được đọc… hay vừa được khen.
Vì vậy khi đọc “Mùi của miền nhân gian” của Ái Điểu, gã nghĩ tốt nhất là đọc nó như đọc một cuốn sách bình thường.
Không cần phải dựng tượng đài, nhưng cũng không nên ném đá.
Văn chương suy cho cùng không phải là một cuộc vận động quần chúng.
…
Văn chương trước hết phải có mùi đời sống
Tên tập truyện của Ái Điểu khá thú vị: Mùi của miền nhân gian.
Đời sống thật ra được nhớ bằng mùi nhiều hơn bằng lý luận.
Mùi khói bếp.
Mùi áo ẩm.
Mùi mồ hôi của những ngày lao động.
Mùi tóc của một người đàn bà đi ngang qua đời ta.
Những thứ ấy không có trong nghị quyết, cũng không có trong các bài phê bình văn học đầy thuật ngữ. Nhưng chúng lại nằm rất sâu trong trí nhớ con người.
Ái Điểu có vẻ hiểu điều đó.
Nhân gian trong tập truyện này không phải nhân gian của những tuyên ngôn đạo đức.
Nó là nhân gian của những phận người hơi nhọc nhằn: những người đàn bà mệt mỏi, những kẻ lạc lối, những con người sống lưng chừng giữa bản năng và lương tâm.
Không ai là anh hùng.
Cũng không ai hoàn toàn xấu.
Chỉ có con người.
…
Một thứ văn chương không thích la hét
Có một điều đáng ghi nhận ở Ái Điểu, cô không viết kiểu văn chương “gây sốc”. Không scandal, không những cú đấm câu chữ để người đọc choáng váng.
Trong một thời đại mà nhiều người tưởng rằng muốn được chú ý thì phải viết cho thật dữ, thì cách viết của Ái Điểu lại khá lặng lẽ.
Những câu chuyện của cô thường trôi chậm. Có khi giống một lát cắt đời sống hơn là một kịch tính truyện ngắn.
Người đọc sẽ thấy nhiều nỗi buồn.
Nhưng đó là nỗi buồn của đời sống, không phải nỗi buồn được chế tạo.
Điều này làm cho tập truyện có một vẻ tử tế hiếm gặp.
…
Nhưng văn chương không chỉ là tâm trạng
Tuy vậy, nếu nói thẳng, Mùi của miền nhân gian vẫn có những chỗ khiến người đọc lưỡng lự. Một số truyện giống như những mảnh tâm trạng hơn là câu chuyện hoàn chỉnh.
Nhân vật xuất hiện.
Một trạng thái đời sống được gợi ra.
Rồi truyện khép lại.
Người đọc có cảm giác mình vừa đứng trước một khung cửa sổ.
Nhìn thấy một lát đời sống.
Nhưng chưa kịp bước vào căn phòng.
Có thể đó là chủ ý của tác giả.
Nhưng đôi khi nó làm cho truyện thiếu lực.
…
Triết lý – gia vị rất khó nêm
Một điều khác cũng dễ nhận ra: đôi lúc Ái Điểu muốn nói điều gì đó hơi quá rõ.
Trong văn chương, triết lý giống như muối.
Có muối thì món ăn ngon hơn.
Nhưng nếu người ta nếm ra vị muối… thì thường là đã hơi nhiều.
Những truyện hay nhất trong tập sách này là những truyện không cố gắng giải thích đời sống.
Chúng chỉ đặt con người vào một tình huống.
Và để người đọc tự hiểu.
…
Còn giới phê bình – đôi khi lại thích… ngửi nhau
Nhưng nói về một cuốn sách mà không nói tới cách người ta khen nó thì cũng hơi thiếu. Trong đời sống văn chương ta lâu nay có một hiện tượng khá thú vị. Nhiều người viết phê bình không đọc sách bằng mắt.
Họ đọc bằng… quan hệ.
Nếu tác giả là bạn bè – bài phê bình sẽ rất hay. Nếu không quen – tác phẩm có thể bỗng nhiên trở nên “chưa đạt”.
Những bài phê bình như thế thường có một mùi rất riêng.
Không phải mùi nhân gian.
Mà là mùi phe nhóm.
Văn chương khi bị khen kiểu đó thường chết rất nhanh, bởi vì văn chương chỉ sống được bằng người đọc thật. Không phải bằng những bài khen xã giao.
…
Đặt cuốn sách đúng chỗ của nó
Nếu đặt Mùi của miền nhân gian vào đời sống văn chương hôm nay, có lẽ nên nhìn nó như một tập truyện đáng đọc nhưng không cần phải huy động dàn nhạc ca ngợi.
Nó có những truyện khá đẹp.
Có những đoạn văn tinh tế.
Có lòng trắc ẩn với con người.
Nhưng nó không phải là một cuộc cách mạng văn chương.
Và thật ra… văn chương cũng không cần nhiều cuộc cách mạng như thế.
…
Và cuối cùng
Con người sống trong nhân gian, không ai sống trên bục giảng. Vì vậy, nếu một tập truyện khiến người đọc cảm thấy mùi của đời sống – thì cuốn sách ấy đã làm được một việc đáng quý.
Ái Điểu không dựng tượng đài cho nhân loại, cô chỉ mở ra vài căn phòng nhỏ của đời sống. Trong những căn phòng ấy có mùi khói.
Mùi tóc.
Mùi của những phận người đã đi qua nhiều thất bại. Đó không phải mùi của thiên đường.
Nhưng đó là mùi của nhân gian.
Còn những lời khen rộn ràng quanh văn chương… đôi khi chỉ là mùi của hội trường.
Và hai thứ mùi ấy
không phải lúc nào cũng giống nhau.
—
15/3/2026
*Bài do CTV/TVBH gởi
