Nặng đè lên
nặng
đè thêm
dằn lên bục nóng
ngoài thềm phân ưu
thở quen ngực với ân cừu
bao la có một miền lưu cữu nằm
nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm
dao đâm một nét
vang ầm thanh chương
phải là em. tôi
dò đường
gậy mòn hôn thụy
vết thai hương
bầm
mình về thấu
cõi
âm âm
chia hai miền tị
chung phần náu nương
kể từ hôm lĩnh xướng
nường
tình yêu có một vết thương cực kỳ
tôi viết
em viết
được gì
nơi hoang mang đứng
nhìn. suy diễn
nằm
rồi từ nhục thể xăm xăm
chúng ta còn lại
[tro đằm
cốt khô]
h o à n g x u â n s ơ n
©T.Vấn 2020