Tranh: Paula Andrea Pyle – Fine Art America
Anh viết tở mở
Rồi bụm lại đầy
Rồi thả đi hết
Từng con chữ bay
.
Con bay lên tóc
Con vào hốc mắt
Con cắn phải môi
Buồn buồn bật khóc
.
Vì chẳng còn gì
Một mớ bòng bong
Một lùm tơ nhọc
Rối cả đường về
.
Lúc đi chẳng nhớ
Buổi nào xa xưa
Hồng nào phai diễm
Nước chảy mút mùa
.
Thời gian mút chỉ
Chép chép ghi ghi
Ở đâu cũng viết
Còn viết được gì
.
Viết nhau khuôn mặt
Trên từng gian khó
Viết vết chân chim
Hằn lên cố thổ
.
Rồi cũng nguội dần
Sao còn tha thiết
Một chút trần thân
Một hồn rất mệt
.
Viết giữa trời xanh*
Cùng nghe mây trắng
Bay đi ngoại thành
Bay về cố quận
.
Thức chút sương hồng
Vệt thời gian bỏng
Như một chuyện tình
Đáo rồi bỉ ngạn
h o à n g x u â n s ơ n
@june 11.23caiviet
*Viết Lên Trời Xanh, tiểu thuyết, Hoàng Khởi Phong