Lâm Hảo Dũng: Chiều Sẽ Tới, Không Còn Ai Đứng Đợi…

Hoàng hôn ở Letung

1-

những khách bồng văn say ngọn bút

hồn đan nhật nguyệt ngủ trời thơ

trái tim đúng tuổi nhân hương chín

tròn quả trinh nguyên gặt đúng mùa…

.

đâu biết nhân gian sầu nứt đất?

ruột đời ràn rụa những bi thương

trăm năm xa quá nhìn sao thấy

bệnh của người như giọt thở buồn

.

đứng ở hai bên bờ quả đất

nắng soi sai biệt, mất nhau rồi

còn chăng trăng sáng sầu đêm tối?

ôm lấy hồn chung rách tả tơi…

2-

hệ lụy đã dầy, màn chỉ rối

đi về chằng chịt những oan khiên

tìm trong sử tích, sầu ngăn lối

trang sách huyền xưa chuyện bí truyền…

3-

lạc nhau từ thuở đi chân đất

rừng núi sơ khai, vượn, hổ gầm

họa khắc dậy mùa sông nước cũ

rắn đùa hình tượng những giao long…

4-

đe dọa chiều mưa,nghiêng quán nhỏ

mặt bàn vân cẩu lượn lao xao

nghe trong lòng cốc hồn va chạm

tiếng gọi ai từ đáy huyệt sâu…?

5- (Gởi NNN)

khách trọ phương Tây buồn rụng tóc

trên vai phiền muộn bóng thời gian

một đêm trăng rớt trong vườn hạnh

hành giả kinh mang bỗng giật mình…

6- (Gởi N.Đ.B.N)

bạn đã đi xa rất nhẹ nhàng

(ngỡ như ngọn gió buổi thu tàn)

có nghe hơi hướm chàng thi sĩ?

phong cách Thần kinh rất Bạt Ngàn…

7- (Gởi Ngọc Ân)

có người bận khóc lên ngây ngất

bên những mộ buồn của thế nhân

sáng nay hoa lạ vươn từ đất

hương ẩn trong hồn đep Ngọc Ân…

8- (K/t Tỳ Kheo Thích Minh Trí)

Sư Thích Minh Trí

ngọn gió nghiền tan những khối buồn

thật không, đừng gọi tiếng ly hương?

ở nơi, có thể là hoang đảo

người họp bầy trong nghĩa đoạn trường…

.

những khi rong bước về châu thổ

nghe gió đồng xanh, sóng Cửu Long

nghe tiếng trẻ thơ đùa vọc nước

gọi hồn đất Việt đã xa xăm…

.

người như thân sậy hay thân trúc

hay cánh sen đầm ngọn lúa thơm

đâu hạt giống mầu xanh đất mới?

nở mùa hy vọng của tình thương

.

người đi bóng nhạt trên đường bụi

trên nỗi gian truân những mắt thù

thật tại hòa vai cùng chính sự?

(nhọc nhằn thế sự, áo đời tu…)

.

lên xuống bao mùa con nước đục

Neak Loeung, Siem Reap, Kampong Cham

tâm Phật trẩy đầy theo mỗi bước

theo từng mái rách chiếc thuyền con…

.

giữa dòng thế sử chông chênh đứng

người sớm quay cuồng bởi bệnh tai

trong cơn lốc dữ, mầm oan nghiệt

hồn vẫn là hoa tạng sáng ngời…

9-

bài thơ tôi viết sẽ buồn hơn tiếng khóc

hơn những gì tôi chưa nói cùng em

trong tuyệt vọng biết còn đâu nước mắt?

giữa khung đời hoài vùi dập con tim

.

những cây sồi, một ngày đông trốn gió

lá se lòng như tôi mất ngủ đêm qua

khi qua đó, lũ rêu xanh giọng nhỏ

rét trong hồn hơn cái rét xương da…

.

tôi vẫn chờ đây, tôi vẫn đợi hoài

một bàn tay mở cửa tương lai….

10-

ngày điên cuồng ngày hãy buông màn

cho đất trời, vũ trụ vỡ tan

cho những người bên ngoài ánh sáng

hiểu thật thà‎‎ ngữ‎ nghĩa tối tăm…

11-

một thuở trời xanh mơ gió núi

nghe tình duyên thắm tóc em bay

con chim cánh mỏng buồn không nói

đôi mắt đen nào quánh vị cay

.

người vẫn chơ vơ hồn thiếu nữ

mấy mươi năm sầu đứng bên đời

mùa hoa đào nở, chiều lưu xứ

có dáng ai ngồi rất lẻ loi…?

Cây mai ở đảo Kuku

12-

trong buổi chiều rơi bóng võ vàng

chòm hoa mây tím rải mênh mang

thuyền đi khói thả sầu rơi rớt

một nỗi cô liêu động biển thầm.

.

khách đứng xơ rơ cảm giác chùng

thèm nghe chết được chữ đàn rung

bao la gió gọi bao la lớn

thăm thẳm, trời ơi!, vũ trụ buồn…

.

lặng im, tất cả là im lặng

nước vỗ trong hồn, lạnh, dửng dưng

lặng im, tất cả trời im lặng

khách bỏ thuyền đêm bước cuối cùng…

Một đảo ở quanh khu vực Letung

13-

lá đã đầy vai chiếc áo xanh

nắng lênh đênh thải nhiệt trên cành

thân ôm bóng chụm sầu thưa thớt

mùa hạ vàng theo qua rất nhanh…?

.

hun hút trong lòng đất ngủ quên

rễ, chồi thương cảm lũ côn trùng

lỡ mai có một ngày giông bão

cây bỏ đi và ai nhắc tên…?

14-

một con người rất nhặt,thưa, tôi

mang trái tim dị ứng trêu đời

buồn lên đường thẳng hay đường gãy?

trên lớp da mồi đã đổi ngôi…!

15-

thủng thẳng mới hay mình thỉnh thoảng

ghé ngang thăm hỏi bến tâm hồn

lơ đãng một hôm mình mới hiểu

tôi là bóng nhỏ biết cô đơn…

.

thủng thẳng mới hay mình thỉnh thoảng

trên tay cầm giữ khoảng không buồn

ngớ ngẩn một hôm mình chợt hiểu

tôi tìm qúa khứ ở hư không…!

16-

rớt xuống trần gian một tối nào

khóc kêu, miệng gởi tiếng thưa, chào

và khi bỏ cuộc, đâu cần biết?

miệng ngậm mênh mang một khối sầu…

17-

đứng rất trang nghiêm lòng tín thác

ba trăm năm nữa bóng thời gian

còn nguyên thể trạng hay tan biến?

trong vũng đen buồn thuở hỗn mang…

18-

bào ảnh huyền vi cũng lộn nhào

hỏi người năm trước đến năm sau

còn đi trong quả cầu trơn trợt?

rồi khóc ôm mồ đuổi bắt nhau…?

19-

chẳng nói gì hơn chỉ thở dài

thở ra rồi lại thở vô hoài

thở không ngừng nghỉ, khi ta nghỉ

trái đất tròn kia vẫn cứ quay…

20-

vạn tuế sầu không có hạn kỳ

trên tờ lịch rớt nỗi chia ly

lúc nghe vạn tượng manh nha động

vòng xoáy đời vang trục chuyển xoay…

21-

(đã phải hẹn nhau từ kiếp trước?

truyền kỳ vô thỉ đến vô chung

chữ duyên thi hóa mông mênh nợ

nghiệp dẫn hoàn nguyên hải vực buồn…)

22-

những tâm hồn muôn năm sầu qủi ám

sống đường cong nhưng thích gọi đường vòng

khi tim óc thường dật dờ mê, tỉnh

rất thật thà nhưng ẩn dụ gai chông…

.

trong ngôn ngữ quanh co hư hỏi thực

đem bàn tay đo bóng nhỏ mặt trời…

hỡi những người, tôi quen biết quanh đời

chiều sẽ tới, hân hoan chiều sẽ tới…

.

chiều sẽ tới không còn ai đứng đợi

mang cô đơn cày xới để xây mồ…

23-

gọi hồn đất dậy nghìn năm trước

về hát bài ca ở cổ thành

đàn lên giai điệu âm thanh vỡ

đâu những người xưa chợt tái sinh…?

.

đền thiêng chung bóng so vai đứng

bên những con đường họp phố đông

thiên nạn phải chăng là định luật?

(luật thường khi có cũng về không…)

24- (Gởi T)

hãy mang cụm núi buồn chan chứa

về với sương rừng để chứa chan

hãy mang nỗi uất dìm trong đá

đá biết sầu chưa gọi đá vàng…?

25-

nịch chắc như là chắc nịch tay

quyết tâm bảo vệ xác thân này

thề không cầm bút làm thơ nữa!

thoắt bỗng dưng thành một gã say…

26-

ở góc nhà kia, miệt xóm đông

dấy lên khí thế rất anh hùng

quanh năm lễ hội đền thiêng mở

khí tượng, thầy xem, giống cõi âm…

27-

chiếc sợi bùa yêu dài ngoẵng kia

sinh linh bèo bọt tỉnh rồi mê

chu kỳ vô tận bao niên kỷ?

hồn thể lên men, xác gởi về…

28-

khoan thai ăn cái ăn cần thiết

mặc cái vô thường rất thản nhiên

ly cà phê nóng làm ta biết

hạnh phúc bao giờ cũng giản đơn…

.

29- (Gởi Song Phương)

hãy vui trong nỗi vui đang có

hãy khổ theo từng nỗi khổ đau

tự thân tương tác vui và khổ

đời sẽ thong dong nhất địa cầu…

30-

buồn không hình bóng, không thanh sắc

chỉ thể tâm, bào giũa hoại thân

buồn như vòng bánh xe luân chuyển

quay quắt đời tôi những nhọc nhằn…

31- (Gởi ai, một thời)

tay chẳng dài hơn một thước tây

mộng về lấp núi tát sông dài

mới hay thực tại bao ghềnh thác

đêm vẫn là đêm chẳng phải ngày…

32-

quyển sử đôi khi đọc mấy lần

lan man nghĩ ngợi chuyện lần khân

từ Bắc xuôi Nam gây nghiệp lớn

nghiệt oan, oan nghiệt có xoay vần …?

.

mưu sự chung qui lại hỏi Trời!

(hóa công tinh nghịch khéo trêu người)

hỏi không lời đáp, nằm lăn ngủ

mưa dứt ngoài hiên, nắng cợt cười…

33-

mình tưởng một hôm mình hóa kiếp

tham lam biến dạng đủ muôn hình

những cây, những cỏ, hay chim chóc

chung cuộc, thôi đành mây tóc xanh…

34-

người chạy dài trên chiếc đũa thần

thoảng khi bay lượn giữa không gian

đời mông mênh quá đời sao biết?

những bãi bờ xa bóng xế tàn…

.

người chạy về đâu, chẳng bến nào?

vòng vây kiềm tỏa khắp năm châu?

một sáng tôi về, em có gặp?

hãy cười mở ngỏ cửa thương đau…

35-

hí viện mông mênh những nhánh đời

có ai rao giảng chuyện luân hồi?

âm vang lơ lững ngoài không khí

khi tiếng đồng nghe lảng đảng rơi…

36-

chiếc phà đã mất, ai còn mất?

những sớm khuya về nước dửng dưng

sầu rơi theo chuyến xe về muộn

gởi xuống hồn sông lạnh sắc buồn…

37-

lục tỉnh còn nghe sóng Cửu Long?

Tiền giang chung thủy chảy chung dòng

Hậu giang em nhé! xin chào nhé!

tôi bỏ đi ngày thu chớm đông…

.

hãy ngắm dùm tôi mảng lục bình

ví mình lạc chợ, sống lênh đênh

không ai đánh bước trên đường vắng?

gõ nhịp buồn tênh, xuống nhựa đường…

.

thời gian mắc kẹt không quay nữa!

đứng ngẩn, khi chiều buông nắng rơi

hồn tôi bể rộng nào dung chứa?

những bóng người xưa tuyệt tích trôi…

38- (Gởi L)

tin dữ tin hiền cũng lại tin

bạn xưa, dăm kẻ đã qui tiên

Thiên thai khẽ hỏi Nam kha mộng

“nhân thế buồn vui đã phỉ nguyền ?…”

39-

chợt nhớ nồi kê, chuyện tích xưa

ngao du sơn thủy, sáng rồi trưa

đi đâu cũng sẽ về ôm gối

đánh giấc ngàn thu, mộng tỉnh chưa?.

40-

hãy mang vật dụng ra nghinh nắng

vun xới cây trồng, trước lẫn sau

hãy thêm chút nước cho hoa thắm

để thấy ta, đời ngó mặt nhau…

41-

em run rẩy giữa tình anh yếu đuối

ngày hoang vu quanh đời sống mơ hồ

trong thảng thốt có nghe lòng bối rối?

những băn khoăn chưa định nghĩa bao giờ…

.

năm với tháng đã mòn hao trí nhớ

tuổi gầy thêm dày dặn những lo toan

đứng hôm nay mù trông về qúa khứ

những khung buồn sao phân đoạn chia ngăn…?

.

và tiếng nói như giọng sầu ở lại

xe đời lăn nghiêng ngả mãi không ngừng

khi phút cuối hay cũng là trạm cuối

anh sẽ về điền khoảng trống ly tan….

42-

thoảng hoặc, chiều hôm, ngồi lẩn thẩn

giở từng trang giấy giấu trong tim

khẽ như tiếng thở em kề cận

gió chuyển sang mùa, gió báo xuân.

.

nhìn ngắm bên hiên khóm huệ tươi

tôi hai mươi tuổi, mới lên đời

hồn như hương lúa bên đồng nội

hay phấn hương tràm ở cuối doi.

.

thời khắc bâng quơ lướt nhẹ nhàng

bài văn miêu tả bóng thời gian

mũi tên không thể quay về lại

một chút buồn rơi rất dịu dàng…

43- (Gởi Kenneth, Minh, Khải)

Logo Pulau Bidong

đến đây, đừng hỏi, vì sao đến?

vận sự muôn năm vẫn đổi dời

hãy hong ngọn nến, thiêu vàng mã

hãy thắp nhang đời cạnh biển khơi…

.

những khách không quen, chẳng biết tên

về đây hội tụ để chong đèn

sẽ qua bao chuyến phà trôi nổi

và nhớ ai người nấm mộ quen…?

.

họ như những bóng mây quên lãng

đã rụng ơ hờ ở bể Đông

chiều xuống Bidong, chiều xuống chậm?

Songkhla nào biết sóng khuya buồn…

.

cát nở vàng run những hạt sầu

chôn vùi uất hận lẫn thương đau …

và khi quên hết, ta còn lại

hạnh phúc từ bi, quả nhiệm mầu…?

44- (Trong một trạm xe buýt về đêm)

miệng không ngừng nói qua chiếc điện thoại cầm tay

bà mẹ trung niên người gốc Mễ

nụ cười được thấy qua khuôn mặt không thể gọi là gầy

bên cạnh chàng trai tơ ngơ ngác đứng

tay phải hạ thấp vì chiếc áo đại lễ mới ra trường

trong sự hỗn độn của chuyến tàu trễ về đêm

bà ngồi cạnh tôi và tôi bỗng thấy

những con đường tuổi trẻ đi qua

một thời áo trận….

45- (Chiếc Sac Marine)

một tối làm người lữ hành không chủ ý

ngồi đợi thời gian cho chuyến xe về South Carolina

vì người tài xế bất ngờ không hiện diện

.

ở trạm Atlanta

bất ngờ những tiếng động bên ngoài

hòa lẫn những tiếng cười

sự chuyển dịch của những chiếc sac marine

kéo lê trên đất

khuôn mặt của những chàng trai vừa hoàn tất bậc Trung học

và hôm nay

họ vừa tốt nghiệp ở một quân trường nào đó.

đi bên cạnh những bà mẹ niềm vui rạng rỡ

chào đón tương lai

.

có một người có thể là tôi

“đã một thời như thế”

có những người có thể chúng tôi

được mẹ nhìn qua khung rào mới

khi tàn cuộc chiến tranh…

46- (Gởi PVX-HTS)

thuở xưa bất nhẫn hay văng tục

cao hứng vung tay đập bát, bồn

văn chương thi nhạc còn nghiêng ngửa

Chúa bỗng thu dần thị lực Xuân?

.

Tủi nhục ca,Thơ viết giữa đường

nồng nàn rượu mật dạt dào hương

mắt trông dõi cuối trời Thanh Hóa

những đoạn thơ buồn ta hỏi trăng…

.

ngày cũng xa khơi bóng nhạt dần

đâu thời cuồng ngạo tuổi thanh xuân?

còn nghe khắc khoải, còn thao thức

khi vẫn u hoài cái nghiệp văn…

47- (Gởi TBT)

tỉnh mê, mê tỉnh, giấc chiêm bao?

mê vọng lan man chuyện khổ đầu

hôm nay bạn tỉnh nên cười ngất

thong thả mê dài dưới huyệt sâu…

48-

ôi! tiếng đàn tôi tan rất êm

loang như bóng tối phả về đêm

như khi giọng nói em hôm trước

nay cũng xa dần cõi thế gian…

.

ôi ! tiếng đàn tôi là quá khứ

rên xiết trong hồn dây tiếc thương

người đã dong thuyền đi viễn xứ

tôi xé lòng tan những khúc buồn…

49-

trời đất giao tình, chiều chủ nhật

ngẫu nhiên, ngẫu hứng đứng ven ghềnh

ai lỡ đánh rơi dòng suối nhỏ?

thở dài tiết điệu của buồn tênh…

.

ngả đầu bên gốc thông gìa cỗi

lại thấy lơ mơ giấc ngủ ngồi

thế giới mấy ngàn năm sóng nổi

thiên nhiên đĩnh đạc kín môi cười…

50-

dưới bóng màn sương bảng lảng rơi

dật dờ đền tháp đứng im hơi

đâu đây tiếng vọng từ muôn kiếp

ai đã là ta, ta đã tôi…?

.

và cứ lênh đênh trí dập dềnh

dòng đời đáy vực sẽ vươn lên?

đổi thay trình tự là thay đổi?

người ẩn thân rồi lại tái sinh …?

51-

thác vỗ thạch đàn nhịp phách rơi

những chòm hoa nước viết thay lời

thanh âm là điệu buồn muôn thuở

chuyển cái vô cùng tuyệt thẳm khơi…

52-

bỗng chợt cười khan chiếc ảnh mình

đời vô tích sự, chỉ lăng nhăng

chuyến xe thời khắc như sao chớp

bến đổ thu dần có hãi kinh…?

53- (Lại gởi S.P)

nạn tai sao phải đến ba lần?

họa phúc bao giờ sánh bước chung?

thử xem vận số nào xoay chuyển

tam thế hồ nghi sách diễn cầm…?

54-

lúc tuổi gìa kia chợt dấy lên

trí cùn lơ đãng ngỡ mau quên?

nhưng trong giây phút sầu man mác

nỗi nhớ vô hình say khước tim…

55-

giữa một ngày trưa nắng cháy da

bạn phone thăm hỏi việc gần xa

đúng, sai, phải, trái, không lời giải

ray rức ngàn năm chuyện chánh, tà…

56-

tích xưa, chuyện cũ mãi nhai hoài

bóng quế, hồn ma khật khưỡng say

sao không say trọn đời tam thế?

cuồng vọng, mê cung vạn kiếp, kỳ…

57- (Về một vườn trúc)

những hàng trúc rũ thầm ru dáng

kiêu vĩ, trong hồn phách Lão Trang

ai nghe tiếng thở sầu u uất?

cuộn chảy trong dòng thác dã man…

58-

em tặng tôi vài đôi tất mới

trong ngày sinh nhật bảy mươi lăm

chiếc khăn choàng cổ màu xanh thắm

tôi ngỡ mình như lại trẻ lên.

.

nhưng dưới hình gương sáng bóng kia

có ai đánh thức gọi tôi về?

thời gian ma thuật tinh ranh lắm!

không khéo yêu nhầm dược chất  “mê ”…

59-

và xót xa hoài chuyện xót xa

cõi người hay địa vực yêu ma?

có chàng trở lại con đường cũ

chẳng thấy quê xưa, chẳng thấy nhà…

Lâm Hảo Dũng

Bài Mới Nhất
Search