
1-
(Gởi N.H.T.- Hoa dại, tình người)
trí xưa dù có hao mòn?
tay khô trán mỏi: điệu buồn thời gian
ngồi ôm tuổi trẻ hoang đàng
nhớ quên quên nhớ vấy ngàn đau thương
sống cùng nỗi hận thiêu thân
hồn xưa đã cháy tro tàn đã khô
đã nghe quạnh quẽ không ngờ
khi tờ lịch rớt trong giờ tử sinh
bao năm sầu chỉ riêng mình…?
2-
vất mẩu thuốc dập khói tàn
và ta bóng nhạt bên đàng lạ quen
bên quán nhỏ ngồi lặng yên
hương dậy, tách cà phê đen đón mời
trong khoang tâm trí rã rời
những hình bóng cũ, giọng cười sớm hôm
giật mình một giấc ngủ quên?
năm mươi năm ấy vang rền nỗi đau
giết ta chén rượu tình sầu…
3-
quá khứ ở ngày hôm qua
hôm nay ta sống buồn ma sát buồn
nắng thiêu ta cháy tâm hồn
sẽ nung trí óc chảy mòn thần kinh
sẽ nghe rúng động thân hình
sợi dây cảm xúc khơi tình trước sau
đứng đi chuyển động về đâu?
một tinh tú lạc địa cầu chơ vơ….
4-
bước chân xuống phố nghe sầu
những con đường cũ họa mầu tiêu sơ
hồn loanh quanh trí dật dờ
bóng ma thiên cổ mịt mờ nhớ quên
dừng chân bãi vắng ưu phiền
loay hoay bước nhỏ buồn riêng gọi về
giữa đời một tỉnh hai mê
và khi ta thở não nề thanh âm…
5-
sầu kỷ niệm, nhớ và quên
ta đi chăn dắt nỗi niềm riêng ta
mảnh vườn xưa tiếng chim ca
giọng ai thoang thoảng bên nhà sớm hôm
nghe như tiếng thở tâm hồn
nghe như tiếng khóc tiếng buồn không tên
thầm thì hơi gió ngoài hiên
ta ơi ở lại lưu liên mối sầu…
6-
ngỡ quên như đã từng quên
đã đau như đã ôm riêng nỗi buồn
chân quen tìm lại con đường
trong khung cảnh cũ hồn vương bụi đời
đêm về ngõ vắng sao rơi
mai sau nào lửa mặt trời tự thiêu?
buồn nghe chim vịt kêu chiều…
7-
một con người một tâm hồn
những con người những tâm hồn lính xưa
dù thân phơi dưới ngọn cờ
dù đang dật dưỡng đợi giờ xuôi tay
vẫn trong tâm thức u hoài
vẫn nguyên vẹn hát một bài ca chung
“chúng ta người lính miền Nam…”
Lâm Hảo Dũng
Van, Jan 10-2026