Tranh (https://danviet.vn/)
Nếu có ai hỏi tôi, trong số hàng trăm bài thơ của tôi, tôi chọn bài nào yêu nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là bài thơ NGUYỄN TRÃI I.
Đó là một bài thơ LÀM TÔI KHÓC NHIỀU NHẤT.
Khóc, trước khi làm. Khóc đang khi làm. KHóc, sau khi làm xong.
Và bây giờ, cũng đôi lần, tôi còn khóc.
Tôi nhớ, những năm đầu qua Mỹ, tôi làm ca 2, từ 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm.
Trên đường về đêm, giữa xa lộ trống vắng, có những đêm tuyết phủ, tôi vừa lái xe, vừa đọc thơ về NGUYỄN TRÃI, và tôi đã khóc ràn rụa.
Tôi khóc cho tôi, tôi khóc cho ông, tôi khóc cho quê hương. Cho nhân dân mình,
Cho lịch sử dân tộc mình, chưa một ngày bình yên.
Hết TÀU, đến NHẬT, PHÁP, bây giờ là CỘNG SẢN.
Tôi qua năm 1994, dành dụm tiền, tới năm 1995, mua một chiếc xe Honda màu đen, giá 1.100.00 US và xe cũng 1.100 miles.
Vài tuần sau, tôi phát hiện tay lái lệch về bên trái.
Tôi đi sửa, họ đòi 200.00 US.
Tôi tiếc tiền và chưa có tiền.
Vả lại, tôi nghĩ, hoặc hai tay hay một tay, giữa tay lái, cũng không sao.
Rồi lại nghĩ, bà con, anh em bạn bè bên VN cần 200.00 hơn việc sửa xe ngay.
Và cứ thế, tôi cứ lái, đêm đêm, xa lộ, gió mưa, mặc, tuyết trùm kín ngó nhìn, mặc. Tôi cứ lái và tôi cứ khóc. Mấy năm trời như thế.
Qua năm 1996, tôi mới biết, thế nào là lễ độ.
Qua một tuần làm việc, cố vượt chỉ tiêu để được thưởng.
Đêm, trên xa lộ đường về, trời mưa lâm râm, tôi đọc thơ và khóc.
Buông tay lái không hề biết. Xe lệch trái, chạy xuống một con suối lúc nào, không hề hay. Mãi tới lúc xe tông vào một gốc cây cổ thụ, nghe cái rầm, tôi mở mắt ra, cùng là lúc thấy đầu xe đã nhũn, cửa mở không được.
May thay, sau xe tôi là xe của một người Mỹ trắng. Ông ta ngừng xe, xuống xe đập cửa kính, kéo tôi ra.
Về đến nhà, vài giờ sau, bàn tay trái sưng vù.
Hôm sau đi khám, bác sĩ cho biết, ba ngón tay bàn tay trái bị gãy.
Tôi phải qua phẫu thuật. Mỗi ngón tay, có một miếng thép kèm thêm.
Trên đây là chuyện, NGUYỄN TRÃI, NƯỚC MẮT và BA NGÓN TAY CỦA BÀN TAY TRÁI BỊ GÃY.
Tôi viết theo trường phái văn chương NGẪU HỨNG do tôi PHỤC SINH, chứ trước đó, hàng trăm năm, không biết ai, là người KHAI SINH.
NGUYỄN TRÃI I
Thao thức hòai cùng nỗi đau Nguyễn Trãi
Nhiều đêm, không làm sao chợp mắt
Trăn trở cùng núi sông trở trăn
Nghe vọng lại, tiếng người khuất mặt
.
Hơn sáu trăm năm từ Nguyễn Trãi rồi
Mà cơn quốc biến vẫn còn thôi
Con đỏ, dân đen, đau đời quằn quại
Căm gận bầm gan, tím cả môi
.
Trăn trở hòai cùng tiếng đêm thầm thì
Nằm ngửa, nằm nghiêng, lật trái, lật phải
Không làm sao chợp mắt
Nghĩ mình, chung nỗi đau Ức Trai
.
Nghĩ mình, phải làm gì cùng Nguyễn Trãi
Trắng đêm thức với những cơn mộng tỉnh
Đôi lần, thấy Nguyễn Trãi trong mơ
Một mình, không có nàng Thị Lộ
Cầm trong tay một Cáo Bình Ngô
.
Mùa mưa kéo dài với những cơn muộn sót
Những giọt rơi thánh thót xuống đời ta
Như những lần Ức Trai gieo vần chọn chữ
Bút thần dệt nên khúc Hùng Ca
.
Màu trắng sữa ngòai song sắt là ánh trăng
Hay báo hiệu bình minh
Lòng bồn chồn, phân vân ta tự hỏi
Tiếng còi xa là tàu đã mấy giờ
Chuyến cuối đêm hay đầu ngày ra khỏi
.
Tiếng còi xa, tiếng còi xa, còi xa
Đêm dần qua, đêm tối dần qua
Trắng bao lần với hồn Nguyễn Trãi
Đau cùng ông, nỗi đau quê nhà
(Trại tù Gia Rai 1981)
( KHÙNG THI SĨ )
USA/ 5/9/2023.
NGUYỄN TRÃI II
Cười, không thể được
Khóc, chẳng phải hay
Giận mình, đời hèn mọn
Bất lực và nhỏ nhoi
Trước trăm muôn buốt nhói
Giữa nỗi đau nhân quần
Đọc lại thơ Ức Trai
Soi rõ tài thao lược
Đời múa bút vung gươm
Dựng lên người tầm thước
Muôn năm sau sử sách còn ươm
Hơn sáu trăm năm đời sau
Nhân danh Ức-Trai Đại-Nghĩa Chí-Nhân
Người gây thù đấu tranh giai cấp
Bạo lực sáng ngời mũi súng, lưỡi lê
Trên ngọn lửa hung tàn,
Đồng bào Ức Trai là dân đen bị nướng
Dưới hầm tai vạ, đồng bào Ức Trai là con đỏ
Bị chôn sống
Huế-Mậu-Thân
Trúc rừng Nam-Sơn không ghi hết tội
Nước biển đông không rửa sạch tanh hôi
Dối trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế
Đau lòng Ức –Trai vô kể
Mấy trăm năm rồi Nguyễn Trãi không ngủ yên
Đã nhiều năm rồi, ta, cũng không ngủ yên
Đau xót tim gan từng cơn đòi đọan
Mơ làm Nguyễn Trãi viết cáo Bình Ngô
Dựng cờ Lam Sơn dấy binh khởi nghĩa
Sao cho nhà nhà trong ấm, ngòai êm
Đường ta đi sạch bóng quân thù
Đường ta về nhân dân hạnh phúc
Trong xóm vắng thôn cùng không có tiếng than oan
Đã nhiều năm rồi ta đứng ngồi nhiều bận
Sục sôi trong ta một niềm căm giận
Nghĩ tới đường ra, đường đến, đường đi
Ta nghe những tiếng tim đời thổn thức
Và trái tim ta như cũng muốn nổ tung
Ức Trai, Ức Trai
Ánh Sao Khuê soi đường hậu thế
Những ai là Nguyễn Trãi của thế kỷ hai mươi
Phải anh là Nguyễn Trãi của thế kỷ hai mươi ?
Hãy tìm về Lam Sơn dựng lại những đời Lê Lợi
Cờ nghĩa tung bay rập trời, phất phới
Củi, đã có nhân dân
Lửa, đã có đồng bào
Thắp sáng lên một trời quật khởi
Chiến thắng quân thù, giành lại núi sông
Bốn mươi, năm mươi, sá gì đầu bạc
Đường tới tương lai dẫu là ghềnh thác
Cũng sẵn sàng đội ngũ đứng lên
Soi sáng đường ta đi
Đã có ánh sao Nguyễn Trãi
(Trại tù Gia Rai 1981)
LÊ MAI LĨNH