Lời Giới Thiệu: Chuyên mục Tù Khúc trên trang T.Vấn & Bạn Hữu đang chuẩn bị để tạm kết thúc phần đầu của công việc. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này được nhắc nhớ đến hai người hát Tù Khúc từ trong tù cho đến khi đến được vùng đất tự do, và nay tuy họ đã không còn sống nữa, nhưng tiếng hát bất khuất ngày nào của họ vẫn còn được bạn hữu giữ gìn để chúng vang vọng mãi đến tận đời sau. Một trong hai người đó là anh Đinh Quốc Trực, đã qua đời ngày 4 tháng 11 năm 2005 tại Houston, Texas. Những bài thơ của Ngọc Phi dưới đây là những nén tâm hương từ một người bạn tù của Đinh Quốc Trực gởi theo hương hồn của anh và đồng thời cũng gởi cho một đọan đời “lưu đầy trên quê hương đổ nát”, có nghĩa là cho chính mình và những bạn bè – sẽ chết hay đã chết . (TV&BH).
Những bài trong ký ức xanh rêu
Tôi nhớ anh
Như nhớ chính mình
Một thời lưu đầy trên quê hương đổ nát
Nhớ Yên Bái, Lào Kai rừng thiêng nước độc
Nhớ Vĩnh Phú những đêm mưa ướt sũng linh hồn
Tôi nhớ anh
Như nhớ chính mình
Người tù ngồi hát giữa đêm đen
Lũ côn trùng ngơ ngác
Cây cỏ lạnh mình
Co quắp trong sương
Tôi nhớ anh
Như nhớ chính mình
Một quãng đời lưu vong xứ lạ
Như bèo bọt, mây trôi
Gã lãng tử ôm đàn đi tìm cuộc sống
Buồn tênh như đời mình
Heo hút con đường giông gió
Nhưng anh vẫn hát một mình
Những tù khúc một thời yêu dấu
Anh gởi đến bạn bè
Tiếng hát năm xưa, cung đàn ngày cũ
Những tù khúc của đêm đen
Của đớn đau tủi nhục
Tôi nhớ anh
Người tù năm xưa
Nay không còn nữa
Anh đã ra đi
Theo thế kỷ mù lòa
Đi theo linh hồn
Tổ Quốc !
Tôi nhớ anh
Như nhớ chính mình
Có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn
Huy hòang hơn, đau xót hơn
Khi chúng ta cùng hát
Cùng nghe và cùng khóc
Những tù khúc đêm đen
Cảm ơn anh
Đinh Quốc Trực
Người tù da vàng
(khi nhớ Đinh Quốc Trực)
Người tù da vàng
Ngồi trong bóng tối
Hát những tù khúc buồn
Trên quê hương đổ nát
Người tù da vàng
Ngồi trong song sắt
Lặng lẽ soi bóng mình
Dưới ánh trăng tàn úa
Hát những tù khúc buồn
Như những giòng mật đắng
Người tù da vàng
Ngồi trong khe núi
Tha thiết ôm tim mình
Nghe trái tim rỉ máu
Người tù bật lên tiếng hát
Tiếng hát lênh đênh
Tiếng hát chập chùng
Như từng giọt máu
Trôi giữa suối ngàn
Ôi giòng nước độc như cường toan
Người tù da vàng
Nay không còn nữa
Mang niềm oan khuất chưa tan
Đứng giữa sương mù
Nguời đi, về cuối trời miên viễn
Ta đứng chôn chân giữa cuộc đời
Nghe tiếng quạ buồn kêu góc phố
Mà lòng buồn lắm, thế gian ơi!
Thắp ngọn đèn mờ soi ký ức
Thấy đời nhiều mảnh rách tan hoang
Có khóc, có cười theo mệnh nước
Cũng đã phôi pha chuyện đá vàng
Nước chảy qua cầu, sông lặng lẽ
Bóng sương lạnh nửa mái đầu khuya
Co lại đôi bờ vai lệch áo
Nghe tử sinh nằng nặng bước về
Bài vô lượng nắng
Trôi đi những sợi nắng vàng
Hanh hao tiếng hát, bóng tàn cây xa
Sông nào vô lượng âm ba
Núi nào vô lượng can qua đất trời
Ta ngồi soi bóng ta rơi
Nghe trong nắng, lá rụng rời hơi thu
Tóc tơ giăng mắc sa mù
Rằng đây máu lệ, tạ từ cố hương
Trôi đi , nắng đã lên đường
Còn ta vất vưởng mộng thường xanh rêu
Ngọc Phi
©T.Vấn 2012