Tứ tuyệt
Bạch đầu vọng nguyệt sầu ly khách
Yến sa song ngọai dạ hòai hương
Ngọc trầm giang thủy tang thương mộng
Phi tận thiên thu khúc đọan trường
Đường về
Hồn ngã xiêu xiêu, chân vùi cát lở
Tựa vai em lộng lẫy áo tà dương
Tinh tú lạc lòai chìm trong mắt lệ
Nhật nguyệt chờ ta ở cuối con đường
Kéo ngọn đông phong vờn quanh cổ áo
Thả buông câu thơ lạnh buốt chân trời
Ôm ngực ho khan càn khôn lảo đảo
Con đường ta về dìu dặt sương rơi
Buổi sáng
Buổi sáng soi gương
Thấy thêm cộng bạc
Ta cười trong gương
Nụ cười ngơ ngác
Cúi xuống
Cúi xuống nhìn quanh chăn chiếu lệch
Xô bồ con chữ ngả nghiêng quay
Cây xa ngan ngát hơi mưa núi
Nghe lạnh căn phần mỗi phút giây
Rồi một ngày nào
Và có lẽ, một chiều mưa, muộn đến
Ta nằm nghe mù mịt tiếng ngàn lau
Cùng cây cỏ ta vặn mình nghe ngóng
Đất đá vùi trong vạn sắc màu
Và có thể, một ngày kia, nắng ráo
Em gội đầu , rơi rụng giấc mơ xưa
Môi ngận đắng, giọt đau chan chứa quá
Những yêu đương, khát vọng, những đam mê
Hay đâu đó, những điều ta chợt nhớ
Lòng chơ vơ, lạc lõng biết chừng nào
Gió biệt tích giữa mặt hồ băng giá
Đôi mắt chìm trong tận đáy chiêm bao
Ngọc Phi
Tháng 6/2011
©T.Vấn 2011