T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Ngày 17 tháng 11 năm 2009


Hôm lễ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11 năm 2009, như thường lệ hàng năm, tôi được nghỉ làm. Buổi sáng, cũng như thông lệ của nhiều năm nay, tôi kê thang treo lên trước hiên nhà 2 lá cờ: một Mỹ, một Việt. Cả một xóm nhà mấy chục căn, chỉ duy nhất nhà của tôi phất phới 2 ngọn cờ trong ngày lễ. Cũng dễ hiểu thôi. Trong ngày này, trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm, ngọai trừ các cơ quan công sở tiểu bang, liên bang và ngân hàng. Vì phải đi làm, ít ai nghĩ đến và có thì giờ lấy cờ ra treo. Những nghi thức thường lệ thuộc rất nhiều vào cuộc sống. Và cũng rất nhiều khi, những nghi thức chẳng nói lên được điều gì sâu lắng, ngòai sự nhắc nhở theo một thói quen.

Nhưng không thể không có những nghi thức. Dù sao, chúng góp phần giữ cho ngọn lửa nhỏ trong lòng mọi người liên lỉ cháy, để khi cần tới, chỉ một chút xúc tác là ngọn lửa lại bùng lên.

Ngày xưa, khi còn nhỏ sống ở miền Nam, trong những dịp lễ lậy liên quan đến những người lính đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc, hay những dịp tưởng nhớ những bậc tiền nhân có công trạng với đất nước đã khuất, bọn học trò chúng tôi thường được thầy cô dành ra những thì giờ đặc biệt để tìm hiểu, tưởng nhớ, bầy tỏ lòng biết ơn. Những bài học ấy thật vô gía. Chúng giúp cho tâm hồn những đứa trẻ biết rằng, mảnh đất mà mình đang sống không phải tự nhiên mà thành hình, tự nhiên mà tồn tại, tự nhiên mà phát triển. Mảnh đất ấy, nằm sâu dưới lớp vỏ vô tri vô giác là xương máu của các thế hệ đàn anh, là mạch sống âm ỉ truyền từ đời này sang đời khác, là lòng kiêu hãnh của một dân tộc.

Đứa trẻ lớn lên cùng với những bài học công dân, mặc nhiên tin tưởng rằng mình có món nợ với tiền nhân, có trách nhiệm với non sông. Và khi đất nước cần tới, nó sẵn sàng hy sinh, mà không hề một phút đắn đo suy tính. Nhờ vậy, một dân tộc tồn tại cùng với lòng kiêu hãnh xứng đáng được các dân tộc khác, kể cả kẻ thù, tôn trọng.

Đó là ý nghĩa lá cờ Việt Nam bay phất phới song hành với lá cờ Mỹ Quốc trước cửa nhà tôi trong những dịp lễ lậy. Như một nhắc nhở cho chính tôi, và cho các con tôi.

Và tôi hòan tòan mãn nguyện khi đứa con gái nhỏ, nhân ngày lễ đã viết thư gửi đến các cựu chiến binh theo hệ thống nhà trường, diễn tả những suy nghĩ tuy còn non nớt, nhưng vẫn hàm chứa những gì cốt lõi nhất mà tôi học được từ nhà trường, từ cuộc sống, từ cuộc chiến tranh mà tôi đã tham gia, và từ mười mấy năm nay tôi mang thân phận kẻ lưu vong. Bản sao bức thư tôi có được dưới đây là do hôm lễ 11-11 vừa qua, con tôi đi học, tôi được nghỉ ở nhà và tôi đã . . . lục lọi cái laptop của con, với mục đích kiểm sóat những thứ không phù hợp.

Nguyên văn bức thư bằng tiếng Anh, với câu chữ đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu.

Dear Veterans:

Hi! My name is Kayla Truong. I am currently in 7th grade at St. Anne School. We currently just learned about veterans in honor of Veteran’s day. It was really interesting to see what all these men and women do for their country. How brave they must be to risk their life for their country. Learning about all these things make me so thankful that I am living in a protected country. My dad is also a veteran. He served in the Vietnam War. Although he is not physically injured, I know he has many tough memories about the Vietnam War. He witnessed so many people dying. I can’t even imagine how hard that was for him to live through the war. He was a POW for nine years. I am very proud of my dad for what he has done. I often hear people saying how lucky I am to have him as my dad and I agree. Without him, I wouldn’t be here.

I just can’t put it into words how much I thank you for your service. I know you did your best whether you lost or won. I just want you to know that there are people out there that really appreciate you service, I know I do. I hope this letter has brightened your day. Once again, thanks for all your hard work.

Sincerely,

Kayla Truong

© T.Vấn 2009

Bài Mới Nhất
Search