T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Ngày 24 tháng 9 năm 2009

113 tuổi, 113 năm làm người. Đó là khỏang thời gian thật dài mà ông gìa đã sống qua. Khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, chắc ông gìa đã đủ tuổi để nhập ngũ. Rồi cuộc suy thóai kinh tế những năm 1929-1930 khiến nhiều người Mỹ phải ly tán, bỏ nhà bỏ cửa, rồi đệ nhị thế chiến bùng nổ, rồi cuộc chiến tranh Việt nam v..v.. Trải qua ngần ấy biến cố, ông vẫn sống được, vẫn chịu đựng được những hồn ma quá khứ, thì quả là một sự thử thách.

Hoàn cảnh những người già sống cô độc hiện nay trên khắp nước Mỹ không phải là ít vì chúng ta không còn hy sinh sự tự do riêng tư và điều kiện kinh tế khác xa với thời trước. Người già thì muốn tự do, không muốn ràng buộc vì con cái hay mang mặc cảm nhờ cậy, con cái thời nay có khi ít quan tâm đến cha mẹ vì mọi người đều nghĩ là người già có thể tự túc về kinh tế, có đủ trợ cấp, có nhà ở và thuốc men đầy đủ. Do vậy, người già đau ốm đã có nursing home, hay senior condo.
Bây giờ đang vào độ cuối thu ở Mỹ, những ngọn lá phong se lạnh đã đổi màu, sau ngày đổi giờ, tôi có cảm tưởng trời tối nhanh hơn. Mỗi đêm tấm chăn đơn không còn đủ ấm, nghe trong xương cốt nỗi đau nhức gậm nhấm, bản thân tôi là một người đang sống gần gũi với vợ con, cũng cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn, làm sao những cụ già trong nhà dưỡng lão, những vị cao niên cô quạnh một mình không cảm thấy buồn bã, cô đơn.
Đã từng vào thăm những căn chung cư dành cho cho các cụ đang còn lành mạnh, tôi đã phải đi qua những dãy hành lang tối tăm vắng lặng như thiếu sinh khí, không một tiếng động từ bên ngoài vẳng vào, thiếu những âm thanh sinh hoạt của đời thường. Trên lối đi là những căn phòng vuông vắn, đơn điệu, với cánh cửa đóng im ỉm, có lần tôi đã nhìn trên cánh cửa ấy một vòng hoa tang nhỏ, đánh dấu trong căn phòng này một cụ ông hay cụ bà đã ra đi. Dưới sân, trên những chiếc ghế đá là những đôi bạn già hay những người ngồi hóng nắng; ở góc sân kia, trên một chiếc ghế khác, một bà cụ đang ngồi đan, ngủ gật, hai que đan rơi xuống đùi bà và búp len lăn xuống thảm cỏ.
Trong nursing home, trên đường đến phòng một người quen, một bà cụ ngồi trên xe lăn, quay ngang xe, chận tôi lại trong khi hai tay múa may, miệng nói những lời lảm nhảm vô nghĩa, khiến người nam y tá phải can thiệp vỗ về và đưa bà cụ về phòng. Đâu đây có tiếng la the thé, tiếng ho ùng ục, ậm ừ như không còn hơi sức để tống đờm dãi ra khỏi lồng ngực, trái lại ở trước vài cửa phòng, có những người ngồi yên lặng bất động như pho tượng buồn nhìn ra lối đi.
Sau bữa cơm chiều được dọn sớm cho nhân viên ra về, những cụ già này trông ngóng một bóng dáng quen thuộc của những đứa con thân yêu đến thăm, có thể cuối tuần này chúng sẽ đưa cụ về nhà tắm rửa, ăn uống để cụ sống lại một ngày ấm cúng trong gia đình mà ngày nay đối với cụ, là một cái gì xa vời, khó kiếm. Ngày xưa đứa trẻ trông ngóng, chờ mẹ tan sở hay đi chợ về, ngày nay người mẹ già trong nhà dưỡng lão đang đợi chờ những đứa con, cũng như thế, nhưng lặng lẽ và an phận hơn. Nhưng rồi bóng chiều đã ngả, ngọn đèn đầu hành lang đã bật sáng, cụ lặng lẽ quay bánh xe lăn về phòng, và biết rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.
Không khí trên những hành lang của những căn nhà già hay cảnh ồn ào, hoặc đôi khi trái ngược, quá vắng lặng ở một góc nào đó trong viện dưỡng lão, một mùi khai nồng ở đâu thoảng lại, nhắc nhở cho ta nhớ đến mùi của một bệnh viện trong những ngày xa xưa ở quê nhà, khiến người thăm viếng như muốn bước qua thật nhanh và rút ngắn thời gian thăm viếng.. . ”

Bài Mới Nhất
Search