T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CUA RANG MUỐI

Cõi người ta (6) – Tranh: Thanh Châu

Lois dừng chiếc Tercel trước ngõ vào khu chung cư. Ba cao ốc cũ, cao ngất, đơn điệu, nghe nói là housing, giá thuê có thành phố hỗ trợ tuỳ lợi tức. Ở giữa là một vòng quay trơ trụi. Có chứ, trên khoảnh đất rộng đó còn dấu tích hoa viên cây cảnh; vài cây phong sống sót, hắt bóng lên mấy băng ghế xi-măng. Lois tắt máy. Chạy vào đậu trước cửa hẹp đường, bất tiện. Chờ thì chờ ở đây.

Nếu lâu thì nghỉ mắt một lúc. Nước tắm pha oải hương làm Lois thư thái. Hồi nãy pha có đậm quá không. Sao nghe như thoảng hơn trang điểm.

Như vầy là không biết điều? Ông ta lạc điệu nhiều chuyện.

Ông nói tiếng Anh kiểu dùng để viết -chữ nghĩa câu kệ đầy đủ các thành tố, khi bài bác nó nghiêm trọng dễ gây phản ứng. Lần đó đang ở chỗ làm part-time, Lois làm một vòng trong văn phòng quyên tiền giúp người bệnh AIDS. Đến bấm chuông cửa sổ quầy phòng máy điện toán. Đã thấy Sean từ trong bước ra, ông ta đẩy bung cửa phía trong, thấy Lois, Sean chào; thay vì tới cửa tiếp khách, ông ta quay trở vào trong kêu kêu nói nói gì đó. Đã từng đụng Sean, hắn không chịu cái cương cường ở phụ nữ; nếu ai đó kể lại Sean từng kêu Lois là “bitch -chó cái” cũng không ngạc nhiên.

Một người Á đông, cao, ốm, da xậm thong thả tới quầy, chào buổi chiều “Good afternoon, Miss” làm Lois ngượng khi “Hi” cụt ngủn.

-Tôi có thể giúp cô được chuyện gì?

-Buồn cười, Lois nói chậm:

-Vâng, ông có thể giúp tôi nhiều. Rất sung sướng nhận sự giúp đỡ của ông. Xin lỗi ông cho biết tên.

Ông đáp chậm với mức huê dạng hơn câu của Lois:

-Tôi tên Quân, nhân viên mới ở đây. Xin cô cho biết quý danh. Nếu cô đến lấy bản in, xin cho biết tên người nhận hoặc tên báo cáo.

Không thể tiếp tục nín cười với kiểu đàm thoại bài bản, Lois chuyển giọng bình thường:

-Tôi là Lois, không phải báo cáo. Quan, Quan right? Tôi xin tiền giúp người bệnh AIDS, ông biết AIDS chứ? Ông giúp không? 10, 20 đô gì cũng được…

Ông nhìn Lois một lúc:

-Tôi không coi nhẹ việc cô làm. Đồng tính là quyền của họ. AIDS là bệnh của họ, có làm có chịu. Tôi không giúp.

Lois ngẩn người. Hừ, câu kéo văn hoa, biên tập lại vẫn trái tai. Mặt Lois bừng lên. Hai bàn tay tì mạnh xuống mặt quầy đá. Quyển sổ ghi nằm trơ.

-Ông chỉ cần yes hay no!

-Thế thì thô lỗ với thiện chí của cô, phải không?

-Cám ơn ông. Chào, sẽ tái ngộ.

Nín được là phải đạo. Một người lạc hậu như thế chắc chưa ý thức được bản thân ông ta -da màu, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, ESL- cũng cần giúp đỡ.

Đã gần 5 phút.

Tuy ESL nhưng ông lém nên Lois nghe vui. Ông nói học vấn của ông không tới nơi tới chốn nhưng chẵng chuyện gì Lois nói mà ông không bàn góp; khi cao hứng ông còn rọi nó với đèn màu đối, Lois chưng hửng. Trẻ mới tập nói làm mình thích thú khi bật ra một ý, một chữ, một câu cao xa hơn tuổi. Hơn nữa ông thuộc thiểu số mà Lois sẵn lòng trừ hao, chấp nhận, bênh vực….khám phá.

Giờ giấc công việc thì Quan không trễ, hẹn hò anh lại khác. Sao vậy? “À, người tới sớm có thêm mấy phút sốt ruột, người chậm bước dịu bớt…nôn nóng”. Anh nói “‘đào’ thường vậy”. Đào là gì? Anh lựa chữ… “girlfriend”… “lover” rồi chịu thua. Vặn: đàn ông cũng là đào à?, rõ là anh lặng đi một nhịp, chỉ một, cười cười “em dư biết là tôi lạc bước tới xứ ‘nữ hoàng’ ‘nữ quyền’, ngu sao không khai thác ‘thế yếu’ mới có”. Vậy đó, châm chọc láu lỉnh. “Tôi là đào của Quan?”. Chỉ nhướng mắt như hỏi ngược lại.

Đã hơn 5 phút chờ.

Quan từ trong bước ra. Ngang gốc phong đứng lại nhìn thẳng vào xe, mắt Lois bị mắt Quan cầm lại, anh cười như vui thấy Tercel đã tới, thong thả rời gốc phong già, nơi họ có một lần chia tay trong đêm. Lois không nín được, cười đáp.

Quan hẹn đưa “đào” đi ăn món Việt. Quan chưa có xe nên Tercel đón…và chờ. Ngồi xong Quan đậu mắt vào Lois một lúc, cánh mũi phập phồng.

Quán khoảng 10 bàn vuông, sau quầy một khoảng trống có sofa -trường kỷ và TV đặt cao. Người của chủ quán và khách phía trước có thể coi chung. Hai ba đứa nhỏ cùng một hai người lớn đang coi một băng nhạc, nhạc Việt.

Lois nhìn thực đơn không có ý niệm gì. Quan đề nghị cua, Lois hình dung được, anh kêu hai cua rang muối. Hai dĩa to, những miếng cua đẩm nước xốt hành tỏi gia vị các thứ, xông lên; Lois ngẩn người.

-Mùi có nặng quá không, Lois?

-Tôi chưa thấy món gì nồng như vầy! Mạo hiểm quá!

-Tôi không biết họ ướp mấy loại gia vị, nhưng thứ nào cũng thơm, đậm vị…à mà hơi cay đấy …ăn đi, chậm thôi xem thế nào.

-Wow! Chúa ơi! Ngon, ngon quá! có hơi cay…cay!

-Tôi vui thấy em ăn được.

Lois vừa gặm vừa liếm môi, liếm ngón tay; Lois đã không dùng đũa từ đầu. Hết một phần tư, Lois lau tay uống trà.

-Wow, sao mà ngon quá ngon, it’s heaven -ngon quá trời luôn.

Quan cười.

-Ủa? Sao anh không ăn.

-Từ từ thôi. Chờ em xong dĩa đó mà còn bụng thì để em thêm.

-Anh đùa đấy à, thêm một phần tư nữa là đã no, mình có đem về được không?

-Sao không. Cứ ăn…tôi không làm hết phần mình đâu.

-Không thích hay vì đã ăn nhiều lần. Nhìn thì cứ như anh đang phân tích xác định… anh có biết tất cả các thứ trong món tuyệt vời này không.

-Tôi có nấu nướng bao giờ đâu mà biết. Nhìn thì thấy ngoài cua có hành, tiêu, tỏi, ngò…trong những thứ không thấy chắc chắn có ngũ vị hương. Cũng món này nhưng nhiều công thức khác nhau.

-Là gì?

-Không biết. Các món ngon đều gia vị với nó, ai cũng thích.

-Anh thích?

-Ăn được nhưng không thích lắm.

Quan ăn chậm, nhìn như đang thưởng thức nhưng Lois bắt được cái thẫn thờ gật gù như lần để ông ta hôn: Lois hoảng vì ông như vừa đói vừa khát, chỉ hoàn hồn khi ông rời ra ngẩn người, sau đó từ tốn như vừa nếm vừa hít, hình như có gật gù. Lois còn nhớ rõ xương bả vai trong tay mình và xương sườn cấn phía trước –fragile dễ bể, nhẹ tay- lại dễ cháy, thân nhiệt xích đới. Lois bật cười.

-Em làm tôi rất vui.

-Thức ăn Việt Nam ngon, lành mạnh, nhưng Quan cần ăn thêm thịt bò, sữa và các phó sản. Bữa nọ thấy anh ăn steak sành điệu mà.

-Chi vậy! I’m okay.

-Gió ở đây mạnh, có thể thổi bay người đi bộ. Mùa đông lạnh buốt, người không có mỡ không chịu nổi.

-Tôi ăn steak thấy ngon, ăn spaghetti thấy ngon, ăn cheese bơ cũng thích. Tôi không kỵ gì nhưng vẫn mặn với cơm cá rau cỏ.

Làm thêm mấy miếng. Quan uống trà.

-Như món cua này. Tôi biết ăn lúc đã trưởng thành, có tiền vào nhà hàng hay nhậu với bạn, ai cũng thích, tôi cũng thích; nhưng tôi vẫn thích ăn kiểu mộc mạc, hấp luộc nguyên con, bẻ ra chấm muối tiêu chanh.

-Có thể nào do ăn với gia đình lúc nhỏ đơn giản như thế thành ấn tượng khó quên.

-Có thể. Nhưng cụ thể là kiểu cua rang muối như mình đang ăn quá nhiều gia vị, bán hết mùi vị tanh tanh nồng nồng của cua. Nếu cô từng ăn lobster -tôm hùm- luộc thì cô hiểu tôi muốn nói gì.

-Tôi hiểu. Tôi nghĩ là tôi hiểu anh.

Lois nhìn phía trong.

-Mấy đứa nhỏ có biết coi không.

-Biết chứ, có thể không hiểu hết hay thích lắm. Thật ra không nên sinh hoạt gia đình chỗ làm ăn, tiếp khách hàng như nhà hàng.

-Đồng ý. Tôi thấy lạ. Đây là lần đầu tôi vào một nhà hàng mà như ngồi trong nhà riêng.

-Thật không! Tôi ngược lại, tới nhà riêng hớt tóc nửa giá nhưng tôi vẫn tới tiệm.

-Không khí làm ăn của người Việt xem ra thân mật như gia đình.

-Chắc vì ban đầu. Khó sắp xếp riêng rẽ.

Quan vừa nhai vừa nhìn ba đứa nhỏ. Chúng nói, đùa giỡn tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn nghe lạ tai, vui. Quan như thẩn thờ, nhớ con? Quan quay lại như mới ở xa tới:

-Lois, có gì mới chuyện tìm việc đúng nghề không?

-Hy vọng một chỗ, một nhà xuất bản nhỏ.

-Thấy trên tờ Star một nhà xuất bản sách pháp lý cần biên tập viên 3 năm kinh nghiệm, có thấy nó không?

-Có.

-Sao không xin…

-5 năm kinh nghiệm của tôi là nhà xuất bản tiểu thuyết ái tình đâu phải luật.

-Thì cũng là Anh ngữ, xin đại may được thì học hỏi mấy hồi.

-Đâu được, trả mức lương 3 năm kinh nghiệm thì đã chuyên nghiệp, trừ phi mình chấp nhận lương người mới ra trường để tập sự.

-Khắt khe nhỉ.

-Tôi vừa làm vừa học nên mất 6 năm mới có cử nhân. Đơn xin việc lúc đầu cứ thành thật khai báo lúc nào lên đại học lúc nào xong, lúc nào làm gì ở đâu; đọc là biết học part time, họ coi học bán thời gian không trọng bằng toàn thời gian; sau khôn ra mới có cơ hội ngày nào cũng đọc “chàng và nàng yêu yêu êu! êu! êu!” ở Avon.

Quan cười tủm nhưng mắt giả bộ hỏi.

-Thì như con nít kêu lên khi thấy người lớn hôn nhau, hay kêu cái gì dơ, gớm ghiếc. Ở văn phòng là lãng mạn ngập đầu.

Lois buột miệng:

-Ở nhà lúc ấy tôi sống như chết với “đào”.

Lois dùng chữ “đào” để cợt cho nhẹ.

-Tình hết hạn chứ không thì bây giờ cũng con cái.

Quan, người đã từng có gia đình:

-Tiếc?

-Không, thoát là tốt. It’s hell! – địa ngục, thậm chí physical -đánh đập. Tình khi hết hạn đúng là “Êu”. Em sợ. Sợ lắm!

Sorry…cô đã survived – sống còn được thì mạnh mẽ hơn.

-Đúng, nhưng tự vệ nhiều trông hung hãn!

Quan nghiêng người qua như chia sẻ, cả hai nghe không khí toàn mùi gia vị, có thể Quan thẩn thờ hít, cười phá lên cùng một lúc.

Lois kêu:

-Muốn về nhà tôi chơi không, tối sẽ đưa anh về.

Nói rồi Lois mới biết câu mình nói thiếu ý chính là cà phê Moonbean rang mới mua!

-Cám ơn Lois. Xong đây đưa tôi ra trạm subway là được.

Lois đặt tay lên tay Quân.

-Em cám ơn anh, Quân./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

 ©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search